Mùa sáo diều thương nhớ

TRANG THANH

Thứ năm, 23/08/2018 - 07:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: HẢI NAM

Cha tôi hè nào cũng cặm cụi bên hiên nhà gọt sáo, phất diều, bất kể trời nắng như nung mà nhà quê thuở ấy không có điện. Vào độ nắng bớt gay gắt chói chang, trời xanh hơn và sâu hơn, sông nước cũng mềm mại hơn, gió thổi dọc dài những đường làng vừa qua chiêm còn vương mùi rơm rạ, là lúc trên cao không lồng lộng, đồng quê vi vút tiếng sáo diều của cha…

Sáo đơn (một tầng) thì đơn giản thôi, nhưng sáo ba tầng thì sự kỳ khu không chỉ gấp ba lên mà được. Diều, để có thể nâng được các ống sáo bay lên, phải là loại cánh lớn, dài đến cả sải tay, có khung to chắc chắn. Những ngày tháng đó, tôi mới chỉ là một cô bé, chỉ biết rằng, cả tháng trời, cha ngồi so vai, chẻ rồi vót cho thật nhẵn những thanh tre, lại tỉ mẩn gọt hai đầu ống luồng cho thật nhẵn mịn, tròn đều, cuối cùng là gọt và trổ miệng sáo, để khi miệng sáo được úp vào ống sáo là phải vừa khít, rồi thêm nhựa sung gắn lại cho thật kín và chắc chắn.

Còn gỗ để gọt miệng sáo, là thứ gỗ vàng tâm, mềm dẻo và nhẹ, được gọt giũa thành hình chóp nón, dày khoảng bốn ly, chính giữa đỉnh chóp trổ một khe rộng khoảng ba ly và dài khoảng ba phân. Kỳ khu như thế, đủ thấy sự tỉ mẩn, độ chính xác, khéo léo của người gọt sáo đến mức nào.

Tôi thuở nhỏ được cha chiều chuộng, cho nuôi những chú chim sẻ nâu vừa mới nhu nhú lông ống, chăm bẵm rồi dạy chúng tập bay và thả chúng bay đi. Tôi thường cầm lồng chim, chạy theo bọn con giai em họ tôi, đem diều sáo ra đồng. Nhiều ống sáo cùng một tay cha tôi gọt cả đấy, nhưng lại có tiếng khác biệt. Có tiếng âm, tiếng u, tiếng vi, tiếng vu. Cha tôi có thể nhớ và tả say mê về sự khác nhau của từng ống sáo và từng tiếng sáo.

Mỗi hè cha hăm hở với một cây sáo mới, tôi cũng hào hứng đi lấy nhựa sung về, phơi ra nắng một ngày cho hơi se lại. Khi nhựa sung chuyển từ mầu trắng sữa sang mầu đùng đục như nước vo gạo hẩm là vô cùng dính, cha dùng để phất cánh diều vào khung tre. Cánh diều của cha đơn sơ lắm. Chỉ là thứ mảnh nylon từng được dùng để đóng bao đạm u-rê của hợp tác xã, cha nhặt nhạnh về, giặt sạch sẽ, vuốt cho phẳng và cắt sao cho vừa khớp với khung diều. Cha nói, sáo nặng, diều to, phải có cái cánh bằng nylon như thế này mới chọi được với sức gió. Tôi thích thú và kiêu hãnh mỗi khi được cha gọi cùng phất diều với cha.

Mỗi lần nhìn lũ trẻ con thành phố mê mẩn những cánh diều đủ sắc mầu rực rỡ nhưng không có ống sáo, tôi thấy vô cùng thích thú nhưng không khỏi bần thần. Không biết bây giờ, ở làng, có ai còn giữ được ống sáo nào của cha hay không. Mùa sáo diều quê tôi là mùa thu, khi mùa màng cấy hái đã xong, gió đã lộng cho những cây diều cõng đến ba tầng sáo đủ sức mà cất cánh. Mùa sáo diều với tôi là mùa thương nhớ. Dáng cha ngồi so vai gọt sáo giữa những cơn ho tưởng chừng không thể dứt, có đi đâu mà nguôi hết xót xa...