Chỗ của mùa thu

NGUYỄN HỒNG

Thứ sáu, 31/08/2018 - 07:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: LÊ MINH

Bắt đầu ngày mới bằng tách cà-phê thơm. Theo thói quen, đúng góc ấy, chính chỗ ngồi ấy tôi đợi thêm một ngày. Một ngày như bao ngày trôi qua, khung cửa sổ kiên nhẫn cùng tôi. Dẫu mưa nắng, dẫu buồn vui… Tôi nhấm nháp niềm riêng ở đó. Nhưng sáng nay, lạ lắm. Một đốm nắng lọt qua khe cửa đang nhảy nhót chỗ tôi ngồi. Cảm xúc thay đổi đột ngột. Rõ ràng, giọt nắng ấy đang tranh chỗ của tôi. Chút hờn dỗi rất vội. Ấm ức lắm. Nhưng rồi tôi cũng đành phải nép mình vào góc khác. Góc đã là của tôi ấy bây giờ là của nắng…

Tôi vẫn thường đong mình qua bao nhiêu chỗ ngồi. Góc nào cũng yêu cũng thương. Có những chỗ ngồi do sắp đặt. Là cô giáo đặt tôi vào đấy, từ hồi lớp một, cạnh một người bạn trai. Bạn ấy hiền, thật hiền. Có phải vì thế mà tôi yêu chỗ ngồi của mình mỗi lần đến lớp. Tôi dùng giẻ lau sạch sẽ chỗ mình ngồi, có khi còn lau chỗ cho bạn. Đấy là những lúc chưa giận nhau. Giận lên rồi thì vạch phấn cũng trở nên vô tình lắm. Tôi kệ thôi. Nhưng lòng không khỏi những ấm ức, chỉ muốn đành hanh cho bõ. Nhiều lúc muốn xin cô đổi chỗ nhưng nghĩ lại, chắc chẳng có bạn nào lành hơn bạn ấy. Mỗi lần điên tiết tôi vung thước gõ loạn xạ vào người. Chắc là bạn ấy cũng đau.

Người bạn ấy bây giờ vẫn là bạn tôi. Tôi dành cho bạn ấy một góc trong trái tim tôi. Chỗ ấy là của bạn, chưa bao giờ tôi có ý định thay đổi. Mỗi lần họp lớp, chúng tôi lại tranh nhau kể chuyện về chỗ ngồi. Chỉ vậy thôi mà thương yêu cứ chảy về ăm ắp.

Tôi yêu góc tôi ngồi. Từ chỗ ấy, tôi quan sát thêm chỗ của mọi người. Từng người, từng người một đóng đinh trong tôi những chỗ ngồi quen thuộc. Là bà bán rau đầu ngõ. Đúng chỗ ngồi ấy, dưới chân cột điện sáng nào đi làm tôi cũng thấy bà nở nụ cười hiền từ. Gặp bà, tôi lên được thực đơn ngày hôm nay mình sẽ ăn rau gì, canh gì. Vắng bà, bữa ăn vẫn là rau ấy, canh ấy nhưng cứ thấy khang khác. Kể cả khi có đôi ba người bán rau thế vào chỗ của bà, vị giác trong tôi vẫn cứ bị nhạt đi. Thế nên, tôi thường có những người bán hàng thân thiết. Vắng họ, tâm trí tôi sẽ bị hụt hẫng giống như là sự thiếu hụt trong tâm hồn vốn dĩ đã quen nếp nghĩ. Hóa ra tôi đã tự mặc định chỗ ngồi của họ trong trái tim mình.

Cậu bé đánh giày trong quán cà-phê vẫn có một góc riêng. Dưới cây bàng sù sì cội rễ. Cậu bé cần mẫn nâng niu từng đôi giày, chà qua chà lại cho đến sáng bóng. Tôi ít khi thấy cậu ngơi tay nên ý nghĩ sẽ mời cậu một tách cà-phê rất ít khi được thực hiện. Mặc dù, đôi lúc tôi có lời mời nhưng cậu bé từ chối. Có thể, cậu cũng như tôi, đã quen lắm, yêu lắm với chỗ ngồi của mình. Sáng nào cậu bé cũng tặng tôi một nụ cười. Chỉ thế thôi nhưng thiếu nụ cười ấy cốc cà-phê tôi lạ lắm. Lòng cứ phân vân những nỗi niềm thân phận không rõ buồn vui.

Ai cũng có một chỗ ngồi của riêng mình. Góc riêng ấy có thể do mình được sắp sẵn. Có thể do mình tự lựa chọn. Dù thế nào cũng phải có ý thức với chỗ ngồi của mình. Như sáng nay mùa thu ngồi vào chỗ của tôi. Đáng lẽ tôi sẽ tranh giành cho bằng được. Nhưng nghĩ lại, sự tranh giành ấy chỉ cho tôi một chỗ ngồi nhưng không cho tôi một người bạn. Và tôi đã có thêm một người bạn. Là người bạn nắng trong buổi sáng bình yên thu về.