Mùa thu ơi hò hẹn làm gì

BÙI KIM ANH

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: TRẦN GIA

Có phải là thu đến rồi không? Người ấy hẹn rằng sẽ trở về với Hà Nội mùa thu. Rồi thu đến, đến thật nhanh.

Đi dọc con phố nhỏ nơi thu xưa cùng người ấy mỗi sáng đến trường để tìm, để nhặt lá thu rơi. Nhẩm tính năm tháng cách xa vun lá vàng chờ lần gặp gỡ. Qua bao gốc cây, đi gần hết đoạn đường rồi mà đâu thấy. Hà Nội bốn mùa cây thay nhau rợp bóng lá xanh. Hà Nội mùa thu cây xanh lá. Nhặt ở đâu đây hàng cây xao xác đón thu về. Lững thững nhịp chân, khe khẽ giai điệu thu Hà Nội. Liên khúc mỗi bài mỗi câu. Chợt vấp gốc sấu sù sì rễ bên đường. Nhìn xuống thôi. Nhìn xuống tránh gạch lát hè lồi lõm dễ quẹo chân mà ngã. Không có lá vàng đâu. Lá vàng chỉ có trong thơ, trong khúc ca về Hà Nội. Lá thu vàng trong nỗi nhớ của người xa Hà Nội. Mùa thu Hà Nội trong mơ ước của người xa xôi.

Đang oi ả thế, nắng nóng đến 40 độ ngoài phố mà thu về. Chập chờn sáng mát, trưa qua chiều lại nóng nực mồ hôi. Thu đến là tháng 7 với mưa Ngâu. Cứ nhớ là ông Ngâu, bà Ngâu chỉ sụt sùi khi gặp nhau thôi. Ngày bé cứ ngóng lên trời đêm tìm xem cầu Ô Thước là nơi nào. Chuyện tình ảo mà trong tâm trí hư hư thực thực. Lũ trẻ bây giờ chả biết đâu. Mưa nhiều quá. Mùa thu mà mưa rào hối hả. Nhớ câu - “được mùa cau đau mùa lúa”. Còn câu liên quan đến mùa nhãn và con nước thì quên. Biết rằng khi nhãn được mùa thì nước sông lên to lắm. Nhãn năm nay rộ. Nhãn năm nay rẻ ngon. Mưa lũ năm nay khắp cả nước. Mùa thu ơi! Tháng 7 mưa Ngâu ơi! Người ơi hẹn có về với Hà Nội mùa thu cho nắng vàng như mật ong và trời thu thẳm xanh nỗi nhớ.

Hoa sữa nở chưa khi thu đã về rồi. Cái mùi hương thoang thoảng đêm Hà Nội có đôi bạn trẻ đạp xe trên phố khuya không trở lại nữa. Phố đông lắm vì phố nào cũng có nhà hàng, cửa hiệu. Xe máy phóng nhanh hơn khi khuya vắng vẻ. Một Hà Nội lãng mạn, trầm tư đã lui vào ký ức. Mùa thu ơi hò hẹn để làm gì.

Người nhắn thế mà người đã thấy đâu. Thu về nhanh và thu qua nhanh. Thời khắc thu ngắn ngủi. Ngắn ngủi nên mải theo dòng đời hối hả đi là đông đã len về. Cuộc sống bao đổi thay- đổi thay đến chóng mặt. Tình người cũng đổi thay nhiều lắm - đổi thay đến xa xót. Mới dìu dịu cho man mát thịt da, cho thư thái tâm thần đã pha gió mùa đông bắc. Chưa kịp bỏ áo váy áo cộc, mặc áo dài tay đã thấy trên đường áo rét phô ra.

Về đi người ơi, không khoảng thu Hà Nội gắn bó bị gió đông lạnh chen mất. Có một người níu thu ở lại chờ một lời hẹn nhắn qua mạng chập chờn.