Mộc mạc sách giáo khoa cũ

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Những ngày hè oi ả cũng dần dịu bớt, từng đợt mưa rào xối xả khiến trái sấu rụng tả tơi sau vườn… Ấy là thời điểm lũ trẻ rộn ràng bước vào năm học mới, với bao tất bật, bộn bề. Nhớ lại thuở học trò êm đềm xa xưa, tôi không quên cảm giác lâng lâng được hít hà tập sách, quyển vở mới ngất ngây mùi thơm giấy mực.

Hồi ấy, mỗi khi được cha mẹ hào phóng mua cho quyển sách, tập vở mới thì niềm vui dâng trào khôn tả. Bởi cuộc sống thiếu thốn trăm bề, đồ dùng, sách giáo khoa, kể cả giấy vở phần lớn đều chắt chiu sử dụng lại. Riêng với sách giáo khoa, các anh, chị học xong cẩn thận “bàn giao” cho lứa em lần lượt “quay vòng” đến sờn gáy, rách trang, mờ chữ.

Ngày trước, việc mượn sách giáo khoa cũ trở nên phổ biến trước thềm năm học mới. Với những ai không còn em trai, em gái học lớp kế cận thì luôn có cả dãy danh sách dài dằng dặng họ hàng, người thân, bạn bè xếp hàng đăng ký xin sách, mượn sách. Đắt hàng nhất là sách vở, đồ dùng của những học sinh được tiếng chăm ngoan, giữ gìn sách vở ngăn nắp, cẩn thận. Những bộ sách “đẹp vía” ấy được nhiều ông bố, bà mẹ cất công dò hỏi để đăng ký mượn hoặc xin với hy vọng con em mình noi gương học tốt.

Khắp nơi, ở cả thành thị và nông thôn, các trường học đều duy trì tủ sách giáo khoa tươm tất. Đầu năm học mới, học sinh các lớp tới tấp đăng ký mượn sách cũ. Trong cặp sách của những thế hệ học trò thuở trước, tập hợp hỗn độn nhiều loại sách vở, đồ dùng cũ mới đan xen, do cá nhân hoặc cha mẹ xoay xở từ nhiều nguồn khác nhau.

Còn nhớ năm học lớp 12, tôi may mắn mượn được từ thư viện nhà trường bộ sách cũ của anh lớp trên tên là Vương Tuấn Sơn, mà tôi chẳng biết mặt. Từng quyển sách dày dặn, bìa ngoài bọc họa báo, dán nhãn vở tinh tươm, nét chữ nắn nót, gọn gàng. Mỗi trang sách sạch sẽ, tuyệt nhiên không có một dòng tẩy xóa, ghi chép nhằng nhịt. Buổi đầu, tôi say sưa ngắm nghía những quyển sách cũ không chán mắt, dùng giấy báo bọc thêm một lớp bên ngoài, dán nhãn vở mới, chứ chẳng nỡ bóc xé thứ gì của tập sách cũ. Suốt cả năm học đó, tôi tự dặn lòng mình bảo vệ bộ sách cẩn thận, trơn tru không tì vết.

Tổng kết năm học ấy, tôi lễ mễ đem chồng sách sạch sẽ đi trả. Lúc chuyển giao sách cho cô thủ thư nhà trường, tôi quyến luyến mãi, cảm giác chống chếnh như sắp chia tay người bạn thân, bước chân ngập ngừng nấn ná chẳng muốn quay về, lòng bồi hồi da diết. Rồi tôi tốt nghiệp ra trường, bỏ lại phía sau bộ sách cũ tinh tươm cho thế hệ đàn em kế tiếp.

Bây giờ, việc mua sắm đồ dùng, sách vở, trang phục học sinh xem ra không quá căng thẳng như trước, ngoại trừ những gia đình hoàn cảnh éo le hay phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì thiên tai, bão lũ. Ở nhiều địa phương, học sinh đăng ký mua sách giáo khoa thông qua trường lớp. Mọi thứ được gói ghém cẩn thận, thấp thỏm chờ ngày khai giảng, chắc chẳng còn bấy nhiêu học sinh phải tận dụng những tập sách cũ nữa. Song, từ trải nghiệm bản thân, tôi nhận ra điều giản dị, dù sách cũ hay sách mới không ảnh hưởng nhiều lắm kết quả học tập, mà chủ yếu dựa vào nỗ lực cá nhân. Mỗi lần nhớ về những quyển sách giáo khoa cũ mộc mạc, khiêm nhường năm xưa, lòng tôi đong đầy cảm xúc…