Bờ rào gai

TRUYỆN NGẮN CỦA LỤC MẠNH CƯỜNG

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN PHÚ

Tiếng chuông bò văng vẳng làm Thượng tỉnh giấc. Mới hơn bốn giờ sáng. Có lẽ nào con bò cái đẻ? Bên ngoài trời còn tối om. Thượng mở cửa. Cánh cửa gỗ kẹt một tiếng dài. Bà nội hắng giọng.

- Trời còn sớm mà. Cháu dậy làm gì?

- Cháu ra xem bò. Bà cứ ngủ đi.

Thượng cầm đèn pin đi về phía chuồng bò. Con bò cái vừa đẻ xong. Nó đang liếm người cho con. Thượng vội lấy cái màn cũ lau người cho con bê. Cũng may, Thượng đã chuẩn bị trước. Màn cũ anh đã giặt sạch, phơi khô để trên gác sát mái chuồng. Bây giờ chỉ cần đem xuống lau. Lau xong, Thượng đỡ cho bê con đứng dậy. Đôi chân bé xíu cố dướn lên. Được bàn tay của Thượng giúp sức, chỉ một lát là bê con đứng vững. Nó vục đầu vào bú mẹ. Thượng thở phào. Vậy là bê con khỏe, có thể yên tâm phần nào. Anh cúi xuống lau nốt chỗ nền chuồng còn bẩn.

Trời tang tảng sáng. Bà nội nhóm bếp. Mùi khói thơm thơm lẩn quất trong căn nhà trình tường. Căn nhà ba gian liền với bếp. Thượng ngồi xuống cạnh bà.

- Bà cứ ngủ thêm đi. Để cháu làm!

- Người già ít ngủ lắm. Cháu bắc nồi cám lên bếp để bà đun cho. Cháu ra vườn cắt rau để còn xuống chợ cho kịp!

- Nhưng còn con bò?

- Không lo! Cả mẹ con nó đều khỏe. Bà đun nồi cám bồi dưỡng cho nó. Cháu cắt rau về, cho bò ăn xong xuống chợ vừa kịp.

- Bà đang ốm mà!

- Bà bị cảm cúm nên hơi mỏi người tí thôi! Vẫn làm tốt!

Bà cười móm mém. Thượng cũng cười. Anh bắc nồi cám lên bếp rồi mang quẩy tấu ra vườn. Bà già rồi nhưng vẫn muốn làm. Thượng vẫn để bà làm những việc nhẹ. Đó là niềm vui của bà.

Thượng cắt ngọn bí, ngọn su su, hái dưa chuột. Một loáng là đầy quẩy tấu. Hôm nay bán bằng này thôi. Thượng đeo quẩy tấu lên lưng. Khá nặng. Chị Thanh ở cổng chợ đã hứa nhập hàng cho Thượng. Nếu chị lấy hết thì tốt quá, Thượng đỡ phải ngồi bán lẻ.

Có tiếng trẻ con cười ở sân. Là thằng Thống, con của Hùi. Mẹ con Hùi về bao giờ nhỉ? Thằng Thống khoanh tay chào. Thượng mỉm cười lấy cho nó một quả dưa chuột. Nó sà vào lòng Thượng.

- Mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu đang nấu cơm sáng!

Có tiếng gọi bên kia hàng rào. Thằng Thống chào Thượng rồi nhanh nhẹn chui qua rào. Thượng nhìn theo nhưng không thấy Hùi đâu. Anh thở dài. Cái lỗ hàng rào ấy có từ lâu lắm. Từ ngày Thượng còn bé tí, anh và Hùi hay chui qua rào sang nhà nhau chơi. Bố mẹ chẳng cấm nhưng họ chưa từng bước sang nhà nhau. Cái bờ rào bằng rau gai mà như con sông rộng. Lũ trẻ không hiểu vì sao bố mẹ hai nhà không chơi với nhau. Năm Hùi mười lăm tuổi thì thì mẹ cấm. Thượng nhớ rõ lắm, hôm ấy Hùi đứng bên bờ rào, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn Thượng rồi quay lưng. Đôi mắt ấy làm trái tim Thượng nhức nhối. Cả đêm đó Thượng trằn trọc không ngủ được. Lần đầu tiên, Thượng biết nhớ thương một người khổ sở đến thế nào. Sáng hôm sau, Thượng hỏi mẹ, mẹ chỉ cúi đầu. Đôi bàn tay lật đật làm cám trào ra khỏi chảo. Thượng hỏi bố. Bố quát. Chuyện người lớn Thượng không hiểu được. Thượng ra bờ rào. Hùi đang đứng dưới gốc lê già sau bếp khóc. Nhà Hùi đông người lắm. Thượng lén chui rào sang. Hùi gục mặt vào vai Thượng khóc. Nước mắt thấm ướt vai áo Thượng. Người ta đến hỏi Hùi làm vợ. Bố mẹ đồng ý rồi. Thượng thấy trái tim mình nhói đau. Thượng không biết phải làm sao. Hay là dẫn Hùi bỏ trốn. Ý nghĩ vừa lóe lên đã vụt tắt. Không có tiền thì đi đâu được. Rồi sẽ bị bắt về thôi. Hùi ngẩng mặt lên nhìn Thượng. Đôi mắt thăm thẳm đầy bão giông. Bất chợt, Hùi cúi xuống cắn vào ngực Thượng rồi chạy nhanh vào nhà. Hùi lẫn vào những người đến giúp nấu cơm làm cỗ. Thượng lủi thủi ra về. Vết cắn trên ngực không đau như trong tim. Đêm ấy, Thượng lên cơn sốt. Người nóng như hòn than. Mẹ giã gừng đánh cảm cho Thượng nhưng không đỡ. Sáng sớm, bố xuống chợ mua thuốc cho Thượng. Bố trượt chân trên con đường đất trơn như mỡ. Bố gãy chân nằm viện. Mẹ đi xem bói. Thầy bói bảo bố không hợp với đất này. Phải chuyển chỗ ở thì mới tai qua nạn khỏi. Ngày Hùi về nhà chồng cũng là ngày bố mẹ chuyển lên lán trên núi. Bố mẹ lên làm nương và chăn dê trên đó. Chỉ còn lại hai bà cháu Thượng. Căn nhà trở nên trống hoác. Nhà bên đám cưới ồn ào cười nói. Thượng lôi chai rượu ra uống. Cay xé lưỡi. Nước mắt tràn ra như mưa. Thượng vừa uống vừa khóc. Bà ngồi bên cũng khóc nhưng bà không cản. Khi Thượng đã say mềm, bà dìu Thượng lên giường đắp chăn. Bà biết, có những người cả đời cũng không quên được.

Thượng xếp rau lên giá hàng cho chị Thanh. Những ngọn mướp, ngọn su su xanh mướt, non mỡ màng. Ở chợ này, ai cũng thích mua rau nhà Thượng. Anh không dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu để chăm rau. Anh ủ phân bò hoai mục làm phân bón. Anh dùng nhà lưới để chống sâu bọ, côn trùng. Vì thế, rau nhà anh được mọi người tin dùng nhất. Ngồi bán một lúc là hết sạch. Thế nhưng Thượng không có thời gian ngồi bán. Còn bao nhiêu việc đang đợi anh. Cắt cỏ cho bò. Ba con bò đang tuổi lớn. Một con bò đẻ. Dọn phân và ủ phân bò. Dọn cỏ và trồng lại mấy luống đậu đũa già trong nhà lưới. Rồi còn mang gạo và thực phẩm lên núi cho bố mẹ. Bố mẹ già rồi, Thượng không muốn bố mẹ vất vả. Thế nhưng bố mẹ không chịu về nhà.

Một bàn tay nắm lấy áo Thượng kéo khẽ. Thằng Thống đang nhìn Thượng cười. Anh ngồi xuống bậc thêm cạnh thằng bé.

- Thống muốn ăn gì? Để chú mua cho con!

Thằng bé lắc đầu. Nó ngồi xuống cạnh Thượng. Theo ánh mắt nó, Thượng biết Hùi đang ở đâu đó phía sau mấy gian hàng nhỏ. Từ ngày về nhà chồng, Hùi không nhìn Thượng lấy một lần. Có gặp nhau trên đường Hùi cũng cúi mặt đi như người không quen. Mỗi lần biết Hùi về, Thượng vẫn thường ra đứng bên hàng rào rau ngũ gia bì. Thế nhưng Hùi không ra gặp. Đôi lần, Thượng vô tình nhìn thấy Hùi đứng bên bờ rào. Đôi mắt Hùi buồn mênh mang. Lúc Thượng chạy ra thì không thấy Hùi đâu nữa. Cho đến một ngày, một thằng bé tầm ba tuổi rẽ hàng rào chui qua nhà Thượng. Nó có gương mặt và đôi mắt của Hùi. Thượng bế nó lên, thấy gần gũi và thân quen quá. Nó không giãy giụa mà để yên cho Thượng bế. Từ đó, Thượng hay đợi thằng Thống chui rào qua chơi. Bởi Thượng biết lúc đó là Hùi về. Hùi đang ở đâu đó bên kia bờ rào nhìn thằng bé vui vẻ nô đùa với Thượng. Anh thấy thật bình an và vui vẻ. Như lúc này đây, thằng Thống đang lấy dây cỏ buộc một chiếc vòng trên cổ tay Thượng.

- Con ăn bánh mì nhé! Để chú mua.

Thằng bé gật đầu. Nó vẫn mải mê với sợi dây. Chị Thanh bước ra hiên, hơi sững lại chút rồi mỉm cười.

- Ai không biết lại tưởng là hai bố con!

Thượng khẽ mỉm cười. Chị Thanh lấy chiếc ghế con ngồi cạnh bẹo má trêu thằng Thống. Chợt chị thở dài.

- Rõ khổ! Thằng bé kháu quá mà bố nó không thương. Bố nó bảo mẹ nó lăng nhăng, đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà rồi!

- Sao hả chị?

Thượng giật mình sửng sốt. Chị Thanh nhìn Thượng ngạc nhiên.

- Cậu là hàng xóm mà không biết gì à? Nó bảo con Hùi lăng nhăng và thằng bé không phải là con nó. Khổ thân con Hùi. Xinh đẹp, hiền lành lại bị đối xử như thế.

Thượng ngồi im như bị sét đánh. Bấy lâu nay, Thượng vẫn tưởng Hùi hạnh phúc lắm. Vậy mà... Mình vô tâm quá. Chị Thanh lại chép miệng.

- Nhưng thế cũng tốt! Cái Hùi đỡ bị nó hành hạ. Nó nát rượu, suốt ngày đánh đập hai mẹ con. Nó muốn cưới vợ mới nên đuổi mẹ con cái Hùi đi...

Thượng bế bé Thống lên tay. Nó hơi nhăn mặt. Một vết bầm lộ ra trên vai gần cổ áo. Mắt Thượng tối lại. Lòng anh đau xót xa. Anh ôm thằng bé vào lòng.

- Chị lấy cho em mấy cái bánh mì với mấy hộp sữa.

Chị Thanh đưa bánh và sữa cho Thượng. Anh bế thằng Thống lên.

- Mình về thôi.

Đêm đã khuya. Trăng sáng vằng vặc. Thượng ngồi trước hiên suy nghĩ về những ngày đã qua. Tám năm nay anh đã cố gắng rất nhiều. Hai bà cháu có của ăn, của để nhưng anh chưa để mắt đến cô gái nào. Rất nhiều lần bà nội giục Thượng lấy vợ nhưng anh chỉ mỉm cười. Những đêm vắng, Thượng vẫn thấy ngực mình nhoi nhói. Vết cắn của Hùi không còn mà sao đau đến vậy. Tối nay, bên mâm cơm, Thượng gặng hỏi bà vì sao hai nhà không qua lại. Thượng ép bà phải nói, nếu không anh không chịu lấy vợ. Thì ra bố Thượng và bố Hùi là bạn thân nhưng đều yêu một người. Ngày mẹ Thượng về làm dâu, bồ Hùi trồng cái hàng rào rau gai ấy. Hai bên không qua lại nữa. Thượng thở dài. Chuyện đã qua thì để cho nó qua thôi. Anh đứng dậy. Phía bên kia bờ rào, bóng Hùi thấp thoáng. Thượng chạy về phía ấy. Hùi vội vã quay người. Thượng lao qua bờ rào nắm lấy tay Hùi.

- Bỏ tôi ra!

- Không! Tôi không để Hùi tránh mặt tôi nữa đâu!

- Tại sao?

- Tôi không muốn để tim mình đau thêm nữa!

Thượng ôm chặt lấy Hùi. Hùi cố vùng ra nhưng không được. Cô gục mặt vào ngực Thượng khóc. Nước mắt rơi ướt đầm ngực áo anh. Bao nhiêu năm rồi mà nước mắt vẫn như gai cào lên da thịt Thượng. Anh ngước nhìn lên cao. Bầu trời đêm thăm thẳm. Mặt trăng tròn vành vạnh. Hùi cứ khóc đi. Khóc được sẽ vơi nỗi đau trong lòng. Rồi sẽ không phải nhìn lén nhau qua hàng rào nữa. Ngày mai, Thượng sẽ mở một lối rộng xuyên qua hàng rào. Thượng không còn là đứa trẻ. Anh sẽ đàng hoàng bước qua hàng rào ấy nói chuyện với bố mẹ Hùi. Anh sẽ không để cu Thống lén lút chui qua bờ rào gai rậm rạp. Và để được thấy lại nụ cười của Hùi ấm áp như nắng sớm.