Nhắc lại thôi, để biết

BÙI KIM ANH

Thứ tư, 21/11/2018 - 11:38 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đánh thức buổi sáng bằng mùi thơm gạo quê tỏa ra từ nồi cơm điện đang sôi. Thế là nhớ nồi cơm gạo mua bằng sổ gạo, bằng tem gạo thời bao cấp.

Cái thời ấy gạo có mấy khi ngon bởi làm gì có gạo mùa trước mà ngon. Hạt gạo khi mốc, khi mọt. Đong vào giá rồi vo có những hạt nổi lên vì nhẹ - mà nhẹ vì mọt rỗng. Có cả con mọt gạo đen đen rơi ra chìm xuống. Những năm ấy mắm muối, rau dưa đều mua theo bìa. Nhưng vo gạo không tiết kiệm được phải bỏ vào một nắm muối sát trước cho hết mùi mốc. Lần nào mua được gạo ngon ngon - có nghĩa là gạo bình thường thôi, vui lắm. Lại còn nữa, gạo dẻo. Chỉ những đứa trẻ thời đó mà bây giờ chạc 40 tuổi trở lên mới biết mà có khi cũng đã quên. Gạo đã phân cụ thể số cân mỗi tháng cho mỗi người, mỗi ngành. Hành chính thì 13,5 cân. Lao động nặng 15 - 18 cân. Gạo dẻo nấu cơm thật là ngót là lo thiếu. Nó đâu có nở. Gạo nếp nấu có khi còn nở hơn. Ăn cơm gạo dẻo vừa nhạt,0 vừa dính thật khó chịu. Nhưng đợt này chỉ bán gạo dẻo không ăn biết ăn gì.

Cửa hàng lương thực đấy chả mấy khi vắng vẻ. Hôm nay là ngày đong gạo của tổ kia, của tổ ấy, của tổ nhà mình. Hôm nay gạo ngon không phải gạo dính đâu. Dậy sớm mau để ra xếp sổ. Miếng bìa carton ghi tên nhà mình đâu rồi? Cái rổ cũ chuyên dùng để đi xếp hàng đâu rồi? Và cả hòn gạch không tên nữa… Nhà thì chồng đi. Nhà thì vợ đi. Nhà thì ông hay bà đi. Trong mỗi nhà tùy ai rảnh thì đi ra xếp hàng sớm. Mà có mua được ngay đâu. Gạo chưa về. Gạo còn đang nhập kho. Lần nào mua gạo nhanh nhất cũng một, hai tiếng đồng hồ. Lâu có lần gối qua giấc trưa. Người lớn phải về đi làm thì con xếp hàng tiếp thay bố mẹ. May thời bao cấp mọi người như hiền lành hơn. Hàng xếp cứ thứ tự dịch. Xếp bằng bìa hay bằng gạch hoặc bằng rổ rá rách mọi người cũng đẩy dùm. Nói vậy cũng có lúc, có người chen hàng nhưng lập tức bị kêu la, thậm chí bị lôi xuống. To mồm cãi nhau thôi nhưng sai là im, chẳng đánh nhau. Cái thời tuân thủ sự lần lượt qua đã lâu. Lúc xếp hàng thấy cực giờ nghĩ lại thấy tử tế nhiều hơn. Mà thời ấy không mua bán chỗ hay có mà không biết nữa. Tiền lương thế, cả nhà thay nhau mà xếp hàng thôi. Tiền còn thiếu tính gì mua chỗ.

Lấn cấn về xếp hàng mua gạo thì xuất hiện người mua hộ gạo - bây giờ gọi là dịch vụ. Không có nhiều người làm việc này. Không công khai ầm ĩ. Cùng khu nhà ở hoặc quen nhau, tin nhau thì đưa sổ mua luôn. Bao nhiêu tiền một tháng lâu quá không nhớ nữa. Chắc là không nhiều vì chỉ nhớ thật may gửi được sổ. Chỉ biết rằng từ khi gửi được sổ thì gạo ngon hơn. Người mua hộ cho nhiều nhà nên chắc quen cửa hàng lương thực biết khi nào gạo ngon về thì mới mua. Nhà có trẻ con hay người già ăn yếu còn có thể đổi luôn mì hay khoai độn lấy gạo.

Thời ấy, có những người hàng rong cắp thúng, cắp rá đi đổi bún, đổi bánh cuốn lấy gạo, lấy khoai mì. Thỉnh thoảng đổi một bữa gọi là cải thiện cả nhà. Có đứa trẻ, bố mẹ đi làm nhốt trong nhà xúc trộm bát gạo hay cân mì đổi qua cửa sổ ăn dấu. Cái thời bao cấp, thời chiến tranh hạt gạo, củ khoai quý biết bao.