Thương lũy tre làng

SƠN TRẦN

Thứ tư, 26/12/2018 - 03:27 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Làng nằm ven sông, do bãi bồi lâu năm mà thành. Phía bờ sông là lũy tre ken dày, xào xạc gió nồm nam, ngọn vít cong đong đưa suốt mùa mưa nắng. Dưới tán tre mát rượi bao cuộc đời đã sống, bao câu chuyện được truyền lại. Từ đời này qua đời khác. Dẫu đi xa, bóng tre xanh trùm lên mái ra, cái âm thanh rì rào gọi bình minh, tiếng thì thầm lắng đọng lúc đêm về luôn cồn cào trong ký ức…

Nhà tôi nằm cạnh bờ sông. Một phần ranh giới là lũy tre được trồng từ thời nảo thời nao. Tuổi thơ tôi đã thấy bóng tre tỏa mát một vùng đất cát. Tre mọc như lũy như thành, ôm sát lấy nhau. Tre cản gió đông hiu hắt, ru giấc trưa hè yên bình. Cha mắc cánh võng hai đầu thân tre, kĩu kịt suốt mùa nóng bức. Mẹ lấy mo nan làm quạt phơ phất theo nhịp kể chuyện đêm hè.

Chúng tôi lớn lên, bước chân ra khỏi làng, xa rời lũy tre. Một sự giải thoát cái nghèo, cái quê mùa như có người suy nghĩ. Đi để trở về tốt hơn. Để rồi bươn bả, mưu sinh. Để tạm quên đi bờ đê, rặng tre hay mảnh sân đầy trăng và gió… Nhưng rồi, một hôm nào đó, lòng chợt nôn nao nhớ về, khi trên phố đông tiếng rao lạc lõng vang lên: Ai cót, nia, lạt buộc không? Đúng là lạc điệu, giữa phố mà rao bán những vật dụng chỉ nhà nông mới dùng. Nghĩ hồi lâu mới giật mình đã cuối năm. Người dân quê sống nhờ vào tre. Tre cho người bóng mát, tre chống xói mòn mùa lũ, tre dự phần vào cuộc sống lặng thầm, chân chất của con người. Thân tre dẻo dai, cứng cáp làm đòn gánh, đòn xóc hay làm cột, ron, lách khi dựng nhà. Thân tre chẻ ra làm tư, làm tám vót nan, tước lạt, đan sàng, giặm nia… Thân tre thẳng vút bào nhẵn làm thang, tre đặc ruột thì đóng chõng, làm giường… Nhớ sao chiếc chõng tre đã lên nước bóng loáng, nâu đen đặt trước thềm nhà. Cha ngả người sau một ngày làm lụng vất vả. Ngồi bên cha, nhổ từng sợi tóc bạc mà nghe tiếng gió bờ tre xao xác nỗi niềm… Thương làm sao, dáng mẹ lom khom gom lá tre khô trong chiều cả gió…

Một ngày về quê, lòng bỗng hụt hẫng đứng trước dòng sông sau mùa bão lũ. Lũy tre bây giờ không còn xanh. Cơn lũ đã làm tre bật gốc, một phần thân tre bị nhấn chìm. Bờ sông sạt lở nham nhở, đôi chỗ khoét hàm ếch, tạo nên những hõm nước sâu hút. Mẹ ngồi tước lạt gói bánh tét mà ngậm ngùi khi nhắc về cơn lũ dữ. Cha đi về phía lũy tre chặt khúc thân chẻ ra giặm lại cái nia, cái sàng bị rách, điếu thuốc trên môi khói tỏa nhiều hơn…

Tôi thả bộ dọc đường, tìm kiếm sắc xanh của tre nhưng dường như vắng bóng. Đường cái đã bê-tông rộng rãi. Con đê bị lũ xói mòn cũng sẽ được đầu tư tu sửa bằng kè xi-măng kiên cố… Vui vì làng quê được đổi mới, nhiều nhà mái bằng được xây dựng khang trang. Trước ngõ nhà hay quán cà-phê người ta chỉ còn trồng điểm xuyết bụi tre trúc hay tre vàng làm cảnh, cũng gọi gió vi vu, cũng chan nắng ươm vàng… Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn thấy mất mát một điều gì đó rất đỗi thân thuộc, ấy là điệu xanh, sắc xanh. Những lũy tre sẽ dần đi vào hoài niệm. Cuộc sống người dân quê cũng ít được gắn bó với tre.

Lũy tre làng vẫn ngả bóng xuống tâm hồn tôi!