Gặp nhau trước mùa xuân

TRUYỆN NGẮN CỦA KIỀU XUÂN QUỲNH

Thứ bảy, 29/12/2018 - 03:15 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Thúy ngước nhìn anh ngỡ ngàng trước căn biệt thự bề thế nổi bật cạnh trục đường chính. Nó khác xa với làn da rám nắng thao trường và vẻ bề ngoài dung dị của anh. Chiếc xe hơi đen bóng trong sân cũng trái ngược hẳn với chiếc xe máy cũ anh dựng bên cạnh. Thúy chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông hay mặc bộ quần áo lính những khi hẹn hò với Thúy là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Người phụ nữ anh gọi là mẹ khoác chiếc áo lụa trang nhã càng tôn lên vẻ sang trọng của những thứ đồ trang sức vàng ngọc quý giá.

Chiều nay, chưa kịp về phòng thay đồ anh đã chờ ở cổng khu công nghiệp đón Thúy đến nhà ra mắt. Thúy nhìn chiếc áo đồng phục mà công ty may cấp phát, ngượng ngùng cất lên tiếng chào bác rất nhỏ. Ngồi đối diện với bác gái trên chiếc ghế gỗ lót thảm nhung mà người Thúy cứ run lên như mùa đông rét mướt dù bàn tay anh đã đan vào tay Thúy. Thúy trả lời câu hỏi của bác về miền quê với những mái nhà sàn nằm dưới chân núi đá bị thời gian bào mòn. Ánh mắt bác khẽ liếc nhìn anh cái nhìn đầy ẩn ý. Bác nhìn Thúy định hỏi câu tiếp theo thì chuông điện thoại reo. Thúy xin phép ra ngoài nghe cuộc điện thoại của người bạn cùng phòng trọ. Dưới tán cây trong thềm sân Thúy nhìn vào thấy bác và anh đang nói với nhau điều gì đó bằng sự căng thẳng. Kết thúc cuộc điện thoại, bước gần đến cánh cửa Thúy chỉ kịp nghe bác nói với anh “mẹ không muốn…”. Trái tim Thúy như vỡ nát, Thúy lặng lẽ lách qua cánh cổng lớn chưa cài then bước nhanh rời khỏi căn biệt thự, nước mắt vỡ vào những chiếc lá khô.

Ngồi trên ghế đá công viên nơi anh và Thúy thường hay hẹn hò, Ký ức bỗng đưa Thúy về những ngày tháng xa xưa của mười năm trước.

Hôm ấy, mẹ dặn tối nay nhà có khách, con nấu thêm cơm. Thúy ngồi bên bếp lửa khói cay xè mắt chốc chốc lại nhìn ra cửa tò mò ngóng xem vị khách của nhà mình hôm nay là ai. Hồi chiều lúc đi học về Thúy nghe thằng Mít cái Na nói chuyện với nhau rằng hôm nay sẽ có đơn vị bộ đội về làng làm công tác dân vận.

Xẩm tối, bác trưởng bản đưa một anh khoác chiếc ba-lô mầu xanh trên người đến nhà Thúy. Bác nói chuyện với bố mẹ Thúy rằng làng cách xa trung tâm nên bộ đội sẽ chia về từng nhà ở cùng và giúp đỡ dân bản, anh Dương sẽ ở cùng gia đình Thúy. Thúy lạ lẫm nhìn anh bộ đội toàn mầu xanh nhưng lại thích thú với chiếc mũ cối gắn sao vàng năm cánh của anh. Nó đẹp và nổi bật hơn nhiều so chiếc mũ bạc mầu mưa nắng treo trên tường của bố.

Bữa cơm chiều chỉ có đậu phụ, lạc rang và đĩa rau muống hái ngoài bờ ao mà anh cứ luôn miệng khen ngon. Anh cởi mở nói chuyện với gia đình Thúy như những người đã thân quen nhau từ lâu. Anh bảo rằng đây là lần đầu tiên anh được theo đơn vị đến một miền xa xôi. Thúy lén nhìn anh, nắng gió thao trường trên khuôn mặt khiến anh cứng cáp hơn với thanh xuân của tuổi đôi mươi. Dáng vóc khuôn mặt anh khiến Thúy nhớ đến anh cả và anh hai. Hai người anh đã rời làng về thành phố mưu sinh khi vừa học hết cấp hai. Thỉnh thoảng, bác bưu tá vẫn ghé qua nhà đưa cho mẹ khoản tiền thấm đầy mồ hôi và vôi vữa hai anh gửi về. Mấy cái Tết qua đi hai anh vẫn chưa về nhà. Ở miền rừng, dáng vóc và khuôn mặt anh khiến Thúy nhớ đến anh cả và anh hai.

Từ ngày đơn vị bộ đội đến, bản làng Thúy như mùa xuân khoác chiếc áo mới. Những mái nhà thay mầu ngói mới, kênh mương được đào đắp khơi thông dẫn nước về miền đất khô cằn hồi sinh cánh rừng trơ lá. Thúy thích thú nhìn chiếc cầu treo bắc qua dòng suối sâu sắp hoàn thành. Dòng suối mà năm trước thôi Thúy và đám cái Na thằng Mít vẫn phải lội qua để đến trường. Hôm trước anh Dương cõng Thúy qua suối dưới chân gầm chiếc cầu treo. Thúy reo lên thích thú với anh Dương rồi hồn nhiên hát “Hôm qua em tới trường…”.

Ngày chiếc cầu treo hoàn thành, bản làng Thúy nấu những mâm cỗ lá chung vui bên cây cầu mới. Lâu lắm Thúy mới thấy bản làng vui như ngày hội thắm đượm tình đoàn kết quân dân. Ngồi cạnh anh, Thúy cứ ngước nhìn lên nhánh phong lan trên cây me rừng chênh vênh bên vách đá. Thúy nũng nịu đòi anh hái cho Thúy.

Gần một năm gia đình Thúy cùng anh nhường nhau những bát cơm độn đầy khoai sắn, từ những vụ mùa anh cùng gia đình cấy hái cuốc cày trên đồi nương. Đôi vai anh gánh gồng san sẻ đi bao nhiêu nặng nhọc giúp bố mẹ. Những tối dưới ánh đèn dầu anh cầm tay Thúy nắn nót nét chữ. Bàn tay nhỏ xíu của Thúy nằm gọn trong vòng tay anh viết vào dòng kẻ ô ly, nét chữ đẹp cứ như trong cuốn tập tô. Anh bảo Thúy phải tập viết chữ thật đẹp để sau này viết thư cho anh. Anh chưa kịp dạy Thúy viết đủ hai mươi chín chữ mà đã đến ngày đơn vị anh phải chia tay với dân bản. Hôm ấy, Thúy cùng dân bản đứng thành hai hàng trên chiếc cầu treo vẫy tay chào tạm biệt đơn vị anh. Trong hàng ngũ toàn mầu xanh, Thúy vẫn kịp nhận ra anh đang gọi Thúy trước khi anh bước sang bên kia cầu.

Mười bảy tuổi. Thúy nghỉ học rời làng về thành phố mưu sinh như bao thanh niên khác ở cái làng miền sơn cước này. Trên chuyến xe buổi sớm. Thúy ứa nước mắt nghĩ về hai người anh đang bươn chải nơi thị thành. Anh trai thứ hai của Thúy đã đánh mất tình yêu của chị Nụ làng bên để dành thời gian cho những toan lo cơm áo gạo tiền... Giờ thì đến Thúy cũng theo bước các anh. Thúy chưa có tình yêu để bận lòng, hồi sáng khi mẹ vừa nhận được thư từ bác bưu tá, Thúy chỉ ước rằng giá như xe đến muộn hơn chút nữa để Thúy có thể đọc bức thư anh Dương gửi.

Tổ may của Thúy toàn phụ nữ. Giờ giải lao Thúy nghe bao nhiêu chuyện từ các chị. Hạnh phúc khổ đau cất giấu trong lòng, giờ nghỉ trưa giãi bày cùng nhau. Chị tổ trưởng kể về người đàn ông chị lấy do họ hàng mai mối. Chẳng ngờ chồng chị là người đàn ông gia trưởng, keo kiệt. Hắn ép chị phải gửi đứa con gái thứ ba để ông bà ngoại nuôi dạy. Hắn bảo: “Chị ở nhà ăn bám vào đồng lương của chồng nên chỉ có thể nuôi hai đứa con”. Những vụ mùa tích góp được những đồng tiền ít ỏi chị giấu chồng gửi về cho mẹ. Có lần hắn biết được đã giáng cho chị mấy cái bạt tai. Khi xưởng may này mở ra chị thu xếp công việc ruộng đồng xin vào làm công nhân. Sau ngày chị đi làm hắn bảo: “Buổi trưa, hai vợ chồng ăn cơm ở công ty là đủ chất rồi. Bữa tối tao với mày ăn cơm bằng nước mắm cho tiết kiệm”. Lời của hắn là mệnh lệnh đối với chị. Từ đó gia đình chị ăn bữa cơm tối với món ăn duy nhất là bát nước mắm đặt trong mâm.

Hằng ngày, trước khi đến khu công nghiệp làm việc, Thúy dậy sớm phụ giúp người cô họ bán hàng ăn sáng. Thời son trẻ người cô họ của Thúy cũng vì mải miết kiếm tiền mà lỡ đò nhân duyên.

Thúy coi công việc mỗi buổi sáng là cách trả ơn khi người cô họ cho Thúy ở trọ miễn phí trên căn gác nhỏ. Thỉnh thoảng, Thúy vẫn thấy cô lén lau những giọt nước mắt khi có những đôi vợ chồng già đưa nhau đến quán mua đồ ăn sáng.

Sớm nay, có anh bộ đội dừng xe mua hộp xôi. Nhận hộp xôi mà đôi mắt anh không ngừng nhìn Thúy. Môi anh mấp máy muốn mãi mới bật thành lời: “Thúy có phải Thúy. Anh Dương đây”. Ánh mắt Thúy lấp lánh những giọt pha lê ngưng đọng niềm vui.

Từ ngày gặp lại anh, Thúy không còn cảm thấy cô đơn nơi xứ người. Anh nắm tay Thúy đi trên những con đường. Bàn tay Thúy bây giờ đã không còn nằm gọn trong lòng bàn tay anh như thuở nào. Ngón tay Thúy đã đủ dài để phủ lấp những kẽ hở nơi bàn tay anh. Câu chuyện giữa hai người giờ là những quan tâm sẻ chia khi phố chuyển mùa, về chuyện buồn vui của bộ đội chuyên nghiệp. Anh nhen lên trong trái tim Thúy một thứ tình cảm lạ lùng vừa ấm áp như ngọn lửa hiện tại, vừa cay cay nơi khóe mắt như khói của đám lá khô vun đốt khơi lại những kỷ niệm xa xưa…

Hình như vừa có một chiếc lá vàng cuối đông rơi xuống bờ vai Thúy. Mảnh lá chẳng đủ rộng để lấp đi khoảng nước mắt thấm đầy trên vạt áo. Thúy chạy nhanh ra phía con đường gọi với theo chuyến xe cuối cùng vừa chạy qua.

Tối ấy, mẹ đưa cho Thúy tập thư dày, mẹ bảo: “Từ ngày con đi xa anh Dương vẫn đều đặn gửi thư về nhưng chẳng có ai đọc cho bố mẹ nghe”. Vẫn là những dòng chữ chan chứa nghị lực và lòng kiên định nhưng sao Thúy thấy lồng ngực nhói đau. Thúy xếp tập thư vào cuốn sổ tay rồi ôm chặt vào lồng ngực.

Sớm nay, có chút nắng xuân rọi qua khe cửa. Thúy nghe như có tiếng ai gọi ngoài sân. Thúy mở cửa thấy Dương đang đứng dưới giá sương. Vòng tay anh vội choàng ôm lấy Thúy. Hôm ấy trên cành me già có nụ hoa phong lan đang hé nở tím cả trời xuân. Dưới gốc cây cạnh chiếc cầu treo, Dương lồng vào bàn tay nhỏ bé của Thúy chiếc nhẫn cầu hôn. Dương nói với Thúy rằng: Chúng mình vẫn kịp gặp nhau trước mùa xuân.