Tờ lịch cuối năm

LÊ THỊ KIM SƠN

Thứ hai, 31/12/2018 - 02:54 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Dì lao công hỏi xin lốc lịch được cơ quan tặng, tôi để quên nơi góc phòng, dì cười ngượng nghịu: Phải xé lịch mới thấy qua ngày, chứ lịch treo tường nhà dì cũng có nhiều rồi. Tôi chợt giật mình, đã bao lâu rồi cái thói quen được giơ tay xé tờ lịch, nhìn vào ngày hôm ấy để đọc một câu ca dao, tục ngữ, hay một câu châm ngôn nào đấy mà nâng niu trân trọng ngày đã qua, nhìn tiếp vào tờ lịch ngày mới mà sắp xếp công việc của ngày trong đầu với nụ cười thoảng qua trên môi.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, xé lịch đối với mấy chị em chúng tôi là một công việc trọng đại, buổi sáng trèo ra khỏi giường là đứa nào đứa nấy đều nhanh chân chạy lại cây cột giữa nhà nơi mà bố đã đóng quyển lịch vào một tấm tranh gỗ, kiễng chân, giành nhau để được xé tờ lịch chào ngày mới, việc tranh giành luôn thành một buổi tranh cãi, đến nỗi bố mẹ phải phân từng ngày cho mỗi đứa, thứ hai là chị Hai, ngày tiếp theo là anh Ba rồi cho đủ hết năm đứa con để lại bắt đầu vòng mới.

Nhưng chả đứa nào dám dành việc bóc tờ lịch đầu tiên với bố, bởi việc bóc tờ lịch đầu tiên tương đương với việc phải đóng quyển lịch mới, mà việc đó chỉ có bố mới làm được. Những tờ lịch tiếp theo cứ thế theo sự phân công từng ngày của bố mẹ mà các chị em luân phiên nhau xé, chị Hai còn cẩn thận xếp những tờ lịch của phiên chị xé để rồi chép lại vào sổ tay những câu châm ngôn hay, anh Ba thì cứ xé lịch xong là lo xếp thuyền, làm pháo, dù tờ lịch ngày xưa bé tí, mỗi khi có sự kiện gì thì mẹ sẽ xin mấy chị em lại tờ lịch ngày hôm đó để mẹ ghi vào phía sau như một cách để kỷ niệm. Chính nhờ mẹ mà mấy chị em tôi cũng tập tành lấy tờ lịch cất đi đến cuối ngày để xem có việc gì hay thì chép vào phía sau tờ lịch để cất giữ.

Quyển lịch cứ thế mà mỏng dần, những tờ lịch cuối cùng luôn được mấy chị em háo hức đếm xem còn mấy ngày nữa là được thay quyển lịch mới để thông báo với bố đi mua quyển lịch mới về thay. Và cũng là một đặc quyền đáng kể khi mẹ sẽ là người bóc tờ lịch cuối cùng của quyển lịch. Bao giờ mẹ cũng giữ lại và ghi những sự kiện lớn của cả nhà diễn ra trong năm, những lo toan của ngày cuối năm luôn được mẹ cất giữ lại ở một quyển sổ, để khi treo quyển lịch mới lên, bố mẹ luôn trịnh trọng để cầu chúc một năm mới tốt đẹp sẽ tới.

Cũng chẳng biết tự bao giờ, việc bóc những tờ lịch không còn nằm trong sự háo hức của đám con, rồi việc bóc những tờ lịch chìm vào im lặng lúc nào không hay, có lẽ việc biến mất của lốc lịch là do những tờ lịch tháng to đùng in những cành hoa mai hoa đào, hay tranh phong cảnh bắt đầu tràn vào, những tiện lợi của tờ lịch tháng đó thấy rõ nhất là khi dùng hết tháng nào lại cắt tờ lịch ra để dán tường, hay là để bọc sách vở ngày đầu năm học.

Đến bây giờ cũng vậy, nhìn trên bàn làm việc chỉ là quyển lịch bàn, đánh dấu chi chít những ngày qua mà không cảm thấy được sự rộn ràng của ngày cũ, khi mà bàn tay nhẹ nhàng cầm tờ lịch của ngày cũ xé đi với một sự thận trọng những mong tờ lịch sẽ nguyên vẹn với mép giấy thẳng băng.

Đâu đây còn nán níu lại cái sự háo hức thấy một năm trôi qua với nhiều sự kiện khi cùng mẹ điểm lại để ghi vào tờ lịch cuối cùng ấy, để cầu mong những điều may mắn sẽ tới vào ngày mai, khi quyển lịch mới lại được thay để sẵn sàng đón năm mới qua những ngày được rứt dần khỏi năm tháng…