Mẹ mãi là mùa xuân

LÊ HÀ NGÂN

Thứ sáu, 11/01/2019 - 03:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Cứ mỗi đận chuẩn bị Tết, con lại nghe trong không gian, dư ba mùa xuân năm cũ còn vương trên những búp đào, trái quýt ương xanh trong vườn, cảm giác heo may đang giã biệt. Năm nào cũng chỉ dăm ngày Tết. Luật đời vẫn thế. Vì hiếm hoi mà con lại háo hức đến lạ thường.

Buổi Tết chưa về, mọi người còn vất vả mưu sinh với cơm áo gạo tiền thì hoa trong vườn đã nở. Những hội hoa giăng mắc đâu đây. Những cánh hồng đua mở, hoa cúc tần vàng duyên tươi rực chuẩn bị nghênh mưa bụi tiết xuân. Con nhớ mẹ. Dù mẹ ngày ngày vẫn bên con, vẫn sớm tối đi về với đồng cao ruộng thấp của một đời quê nhiều mồ hôi hơn cơm gạo.

Thế là tháng nữa Tết về. Hoa sẽ thắm hơn, tiếng cười con trẻ rộn rã hơn nhưng mẹ thì lại không... trẻ hơn. Dù năm nào qua, mùa xuân xanh hay mùa đông lạnh, mỗi mùa chạm ngõ cuộc đời thì mẹ lại bớt đi năm tháng bên con. Mà con hay bất kể người con nào khác đều khát vọng: Sự mãi mãi.

Con không muốn đếm bao nhiêu cái Tết đã qua đời mẹ. Ngày áp Tết, bọn trẻ tụi con ai cũng háo hức việc mua sắm, mốt nọ mốt kia thì mẹ vẫn cặm cụi lo toan từng li từng tí, sắm sửa các thứ cần thiết cho những ngày cuối năm và cả những ngày đang tới... Ngày con lớn biết làm duyên, làm dáng, biết trưng diện quần này áo kia, mẹ đã già hơn và vẫn bền bỉ với bộ quần áo cũ ngày nào.

Mẹ là những đêm ba mươi khi nhà nhà trong xóm đã hồ hởi chuẩn bị đi bẻ cành lộc vẫn còn hì hụi với nồi bánh chưng hay cơm nếp mật trong bếp để chuẩn bị cúng sang canh. Mẹ tỉ mỉ thành kính dâng lên bàn thờ gia tiên những gì thanh khiết, hương hoa vào thời khắc thiêng liêng. Mẹ giữ âm thầm trong lòng từng mốc lịch sử của gia đình dòng họ. Con nhiều khi quá vô tâm chẳng nhớ được mấy ngày giỗ của ông bà, nhưng mẹ thì nhớ rất rõ mặc dù không bao giờ phải ghi vào sổ sách, giấy tờ. Mẹ nhớ một cách thầm lặng và xót xa về từng ngày mất của từng người bên nội, bên ngoại.

Con không bao giờ quên được cứ mỗi ngày giỗ bố, mẹ lại như trầm lắng hơn rất nhiều. Ở những ngày giỗ trong năm như thế hay những khi ngồi trầm ngâm bên nén hương bài vào một đêm Giao thừa, nhìn dáng mẹ cặm cụi đơn côi bên nồi bánh chưng nghi ngút khói và đôi mắt xa xăm như mờ như ảo về một miền kỷ niệm nào đó, mắt con lại cay xè...

Trong cuộc đời mẹ, có lẽ bố là người tuyệt vời nhất. Mẹ vẫn thường kể về thời trai trẻ của bố, vẫn thường sống lại với bao kỷ niệm tươi đẹp và cay đắng của những năm tháng gian nan.

Ai trải mùa xuân xuống đồng, mà sao bồng bềnh sóng cỏ. Cỏ non nâng bàn chân nhỏ, ngỡ ngàng xanh biếc như mơ. Và hôm nay khi mùa xuân chạm ngõ nhà mình, xuân cụng cựa trên từng búp non ngọn gió, con không thấy lòng chộn rộn và hồn nhiên như ngày cũ nữa. Chỉ nghe mắt mình rưng rưng như một khoảng trời nhớ thương, nhất là khi ngồi bên mẹ.

Bao nhiêu năm tháng sẽ qua đi trong cuộc đời, những người đến và đi, có người cho con tình yêu, có người cho con đau khổ, người cho con được mất. Nhưng với mẹ, mẹ đã cho con cả cuộc đời.

Bởi vì không có cuộc đời mẹ cho, làm sao con biết khổ đau hạnh phúc hay những được mất ở quanh mình…