Bãi Soi

PHẠM KIM THANH

Thứ ba, 15/01/2019 - 11:31 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nơi bắt đầu của con sông Đuống nghiêng nghiêng một dòng lấp lánh, chính là từ đây - mỏm đất phù sa có cái tên mộc mạc - Bãi Soi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đã bao lần tôi qua cầu sông Đuống, rồi cầu Đông Trù, ngược theo đê lần theo các cụ gạo cổ thụ để tìm lại bến đò Dâu xưa, thuộc xã Xuân Canh, nơi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô được dân chở đò từ bến Tàm Xá qua sông Hồng trong đêm 17-2-1947 sương dày đặc, rét buốt, cập bến, lên đê, ngược phía bắc, ra hậu phương. Này là cụ gạo bến đò Đông Ngàn; này là cụ gạo trên bến đò Xuân Canh gần ngã ba sông Đuống - sông Hồng; như những chứng nhân thầm lặng của lịch sử, dẫn bước tôi đi tìm lại dấu tích.

Kể từ năm 1947, đã hơn 70 năm, phù sa sông Hồng đã bồi đắp nên đồng ruộng, làng xóm trù phú. Con đê nơi tôi đứng, thuộc xã Xuân Canh, Đông Anh, như một vòng thúng xanh rờn cỏ chân đê, đã lùi vào phía trong sông, cách bến Dâu xưa gần 2 km. Trên đê lộng gió, đứng cạnh pháo đài, một di tích lịch sử nổi tiếng của Hà Nội trong 60 ngày đêm chiến đấu chống Pháp xâm lược, thấy rõ Bãi Soi nhô ra như mũi thuyền, rẽ hai luồng nước thành sông Đuống và nhánh lớn của sông Hồng cuồn cuộn chảy về xuôi. Nhà cửa, vườn cây san sát trên đất Bãi Soi và Bắc Cầu, bán đảo trù phú nổi lên giữa hai con sông như lời mời gọi.

Và hôm nay, tôi đi như mơ trên cầu Long Biên bởi sương giăng mờ ảo quấn quýt ngàn lau dưới bờ sông. Đến số nhà cuối cùng mang biển số 432 và 539 của ngõ 405 dài 3 km thuộc Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, tôi đã lọt vào không gian thiêng của ngôi miếu Hai Cô nằm trên mỏm Bãi Soi; nay Miếu thành Đền, có tên là Linh Giang Từ. Đứng ở nơi lộng gió hai con sông lớn, ngắm thỏa thuê trời nước bát ngát. Thẳng hướng bắc, cầu Nhật Tân với những dải dây văng mềm mại in trên nền trời xanh thẳm. Làng Tàm Xá xưa, ngút ngát dâu xanh, trải dài trên bãi nổi giữa sông Hồng, chính là vùng đất nằm dưới những mố cầu Nhật Tân, đã bị lở, bị trôi. Mềm như nước, mạnh như nước. Dân làng Tàm Xá bị lũ sông Hồng như hung thần hoành hành, phá hoại xóm làng đã chuyển vào trong đê thuộc huyện Đông Anh, định cư từ năm 1973, đến nay đã gần nửa thế kỷ rồi. Địa danh bến đò Tàm Xá ở giữa sông Hồng và cuộc chiến đấu oanh liệt của đội Nguyễn Ngọc Nại sáng 19-2-1947, khi giặc truy đuổi, tìm diệt Trung đoàn Thủ đô, chỉ còn trong sử sách. Vậy mà đứng trên Bãi Soi, phóng tầm mắt ra xa, tôi vẫn hình dung ra, trên khoảng sông nước mênh mông kia là nhũng thuyền đinh, thuyền tam bản của quân dân Tàm Xá lao vun vút trong đêm, chở chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô sang bến Dâu xưa của Xuân Canh, nay đã là cánh đồng mênh mông, thơm mùi hoa trái trên đất phù sa.

Tôi đi trong hơi gió mát lành, trong mầu xanh của những khu vườn xum xuê, như lạc vào cõi tiên cảnh, tự hỏi sao lại có nơi chốn thanh bình đến kỳ diệu như thế ở doi đất nằm giữa hai sông. Nghe tiếng sông chảy thao thiết về xuôi và ngọn gió lành thổi từ mặt sông lên! Một tiếng gà trưa cất lên, rộn rã nơi ngõ nhỏ.