Thắp lên yêu thương

TRUYỆN NGẮN CỦA LỤC MẠNH CƯỜNG

Chủ nhật, 03/03/2019 - 10:24 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: MINH ANH

Mặt trời đã xuống núi. Bỉnh vung búa đóng nốt cây cọc. Bờ rào đá xong rồi. Mai lắp thêm cánh cổng nữa được. Chỉ cần lùa đàn dê vào, đóng cổng lại. Đàn dê sẽ ăn cỏ trong cánh rừng bên sườn núi này. Không lo chúng đi phá ruộng, phá nương. Không lo chúng bị bẫy hay bị trộm. Bỉnh thu dọn đồ đạc trở về lán.

Bỉnh thổi lửa. Than hồng còn trong bếp bén vào thanh nứa bùng lên. Anh châm lửa vào chiếc đèn dầu. Đêm trên núi lành lạnh. Không biết giờ này mẹ con Lai đã ăn cơm chưa? Nhớ cu Minh quá. Mỗi lần Bỉnh về, nó chạy xuống tận chân cầu thang đón. Rồi đòi bố cõng lên cầu thang. Nhớ quá... Nhớ mà không dám về. Hơn trăm con dê ở đây nên Bỉnh phải ở lại cái chòi trên lưng núi này. Tất cả vốn liếng anh dồn vào đây. Bỉnh sợ kẻ trộm. Kẻ trộm đã từng khiến anh trắng tay. Nhưng sao hôm nay Bỉnh thấy nóng ruột quá. Hay là cu Minh ốm? Bỉnh toát mồ hôi. Một mình Lai có xoay xở được? Hay mình về? Ba hôm rồi, Bỉnh chưa về. Sốt ruột quá! Bỉnh với bao dao quắm trên vách đeo vào hông, lấy cái đèn pin đeo lên đầu. Bước chân Bỉnh phăm phăm xuống thang, băng băng xuôi dốc.

Đoạn đường tắt qua gần nhà Thuy xấu và dốc. Thế nhưng đi đường ấy gần được mười phút. Bỉnh cắm mặt mà đi. Nhà Thuy chỉ có hai mẹ con nên tắt đèn đi ngủ sớm. Có tiếng gà kêu làm Bỉnh giật mình. Bỉnh chiếu đèn về phía ấy. Một cây bưởi lớn có đàn gà đậu trên cành. Một bóng đen nhảy xuống bỏ chạy. Trộm gà! Bỉnh hét lên đuổi theo. Bỉnh có đèn soi còn nó thì không. Nó chạy nhờ vào ánh đèn của Bỉnh. Bất ngờ, Bỉnh đưa tay cụp đèn. Thằng trộm vấp ngã xuống vệ đường. Bỉnh nhảy tới vồ lấy tên trộm. Ánh đèn soi thẳng vào mặt nó.

- Thằng Diển!

- Anh Bỉnh! Xin anh tha cho em!

- Sao mày lại làm cái trò khốn nạn này?

- Mẹ em đang ốm quá. Em chỉ định bắt con gà về nấu cháo cho mẹ.

- Nhà nó cũng nghèo, cũng chỉ có hai mẹ con khác gì nhà mày. Mày không thương, không giúp nhà nó thì thôi còn ăn trộm.

- Em sai rồi. Mong anh tha cho em một lần. Anh đừng bắt em lên xã. Mẹ em biết chắc mẹ em chết mất. Mẹ em khổ quá rồi.

Thằng Diển vừa nói vừa quỳ xuống lạy Bỉnh. Bỉnh thấy mủi lòng. Chỉ tại nhà nó nghèo quá. Một mẹ một con. Ruộng đất thì ít mà mẹ nó ốm đau luôn. Nó như cái cây tự mọc giữa rừng. Nhiều lúc còn phải đi làm thuê kiếm tiền về nuôi mẹ. Năm nay mười bảy, mười tám rồi mà gầy nhom. Bỉnh kéo nó đứng dậy.

- Sao không đưa mẹ mày đi bệnh viện?

- Mẹ bảo không có tiền, mẹ không chịu đi.

- Đưa tao về nhà xem thế nào!

Bỉnh về đến nhà đã quá nửa đêm. Căn nhà sàn lặng yên trong bóng tối. Trên nhà có tiếng bước chân. Lai mở cửa.

- Mình về muộn thế!

- Có chút việc nên về muộn! Sao mình biết anh về?

- Bước chân mình lúc nào chẳng thế! Để em nấu cơm cho mình nhé!

- Không cần đâu! Anh ăn trên lán rồi.

Nằm bên Lai và con, anh thấy lòng thật bình yên. Chợt anh nhớ đến thằng Diển. Giá nó được lớn lên với đầy đủ bố mẹ thì đã không phạm phải lỗi lầm như thế. Bỉnh khẽ thở dài. Lai nắm lấy tay anh. Bỉnh kể cho Lai nghe chuyện trên đường về. Anh đã đến thăm nhà Diển. Mẹ Diển nằm trên giường thiêm thiếp sốt. Diển bón cho mẹ từng thìa cháo. Nhìn bàn tay run run của nó mà thương. Và nhìn cái cách nó chăm sóc mẹ, Bỉnh tin nó nói thật. Chuyện ăn cắp đêm nay là lần đầu. Vì nó thương mẹ và nghèo túng quá. Anh có thể bỏ qua cho nó lần này nhưng anh sợ nó sẽ lặp lại. Khi người ta lâm vào túng quẫn sẽ dễ làm liều. Anh bắt nó hứa mai phải đến nhà Thuy xin lỗi, đưa nó ít tiền rồi ra về mà lòng vẫn nặng trĩu. Lai mở lời.

- Hay mình thuê nó!

- Thuê làm gì?

- Chăn dê! Thuê nó, anh đỡ vất mà nó cũng có việc làm!

- Có tin tưởng được không? Cả gia tài của mình đấy!

- Em nghĩ là tin được. Nó vừa mới lớn, do cạn nghĩ nên mới thế. Mình tạo cho nó cơ hội, chắc chắn nó sẽ thành người tốt.

- Ừ! Để anh nghĩ thêm. Mình ngủ đi kẻo mệt.

Bỉnh đang quét chòi thì có tiếng bước chân. Là Lai với Diển. Lai lấy cái chổi từ tay Bỉnh quét tiếp. Bỉnh dẫn thằng Diển đi xem một vòng quanh sườn núi. Nó thích mê đi. Mặt nó rạng rỡ dưới ánh nắng buổi sớm.

- Anh Bỉnh cho em sống ở đây cả đời cũng được!

- Thật không?

- Thật! Em thích cái bờ rào đá này. Nó đẹp và vững chãi. Em thích cái chòi này. Nó to hơn nhà em. Em thích sườn núi này. Nó thoai thoải và đầy cây quả rừng. Em thích thung lũng dưới kia. Con suối và những mảnh ruộng đẹp quá...

Bỉnh nhìn theo tay Diển chỉ. Thung lũng buổi sớm lung linh trong ánh nắng. Những mảnh ruộng xanh ngăn ngắt nằm bên con suối nhỏ uốn lượn xuôi về phía nam. Có tiếng Lai gọi. Bỉnh cùng Diển bước lên chòi. Cả chòi đã sạch sẽ, ngăn nắp. Một mâm cơm được dọn ra. Còn có một chai rượu bên mâm. Mùi thịt trâu khô thơm lừng. Lai xới cơm. Bỉnh rót cho Diển một chén rượu. Nó cạch chén với Bỉnh, nhấp một ngụm rồi bật khóc. Bỉnh ngạc nhiên.

- Cay quá à?

Diển lắc đầu. Nó cố kìm tiếng khóc. Bàn tay vụng về quệt nước mắt.

- Em vui quá! Lâu lắm rồi mới có người xới cho em bát cơm, lần đầu tiên có người rót cho em chén rượu. Lần đầu tiên em được ngồi trong mâm cơm mà không bị ai chửi là thằng con hoang... Em cảm ơn anh chị.

Lai vỗ nhẹ lên vai Diển.

- Có gì đâu! Anh chị cũng từng khổ cực như em. Anh chị chỉ mong em chịu khó làm ăn, không mắc phải những sai lầm.

- Em sẽ cố gắng. Em sẽ không làm anh chị thất vọng đâu ạ!

- Ừ! Anh chị tin!

Bỉnh mỉm cười. Tự dưng anh thấy tin thằng bé này. Anh rót thêm cho nó một chén rượu. Anh gắp cho Lai một miếng thịt trâu khô.

- Anh định bán khoảng bốn chục con dê.

- Mình có dự định gì à?

- Anh sẽ làm ao cá.

- Vâng.

- Mình không phản đối sao?

- Em tin mình mà! Mình nói thì nhất định làm được!

Bỉnh mỉm cười. Gần chục năm sống bên nhau, anh tin Lai. Cô cũng vậy. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu.

Mặt trời đã chạm đỉnh Khau Luông. Một ngày oi ả đã trôi qua. Một cơn gió mát từ khe núi thổi ra. Bỉnh bê quẩy tấu cỏ voi đổ xuống ao. Nước bắn tung tóe. Những con cá đang lớn tham ăn tranh nhau nhảy lên mặt nước. Có tiếng bước chân phía sau. Bỉnh quay lại. Thằng Diển đang xách một con gà rừng. Có lẽ nó bẫy được trên rừng thảo quả. Nó cười.

- Em mang xuống nấu cháo cho cu Minh.

- Sao không để trên đó hai mẹ con ăn?

- Mẹ bảo không thích ăn thịt gà rừng.

- Ừ! Vậy anh cảm ơn! Hôm nay chị xát gạo, bóc lạc với mua cá khô về rồi. Lát em cầm lên đó. Mà mẹ em có khỏe không?

- Khỏe anh ạ! À, mà ba con dê chửa đẻ rồi. Được sáu con!

- Vậy à! Tuần này anh bận quá, không lên được. Em cố gắng nhé!

- Vâng! Em có chuyện muốn nhờ anh!

- Vào uống nước đã.

Bỉnh rót nước chè. Mùi chè thơm thoang thoảng, dìu dịu. Chè này chính tay Diển hái và sao. Bây giờ, ngoài chăm non đàn dê, Diển còn chăm sóc nương chè, nương thảo quả. Tất cả đều từ đàn dê mà ra. Diển mát tay và chăm tốt nên đàn dê lớn nhanh và đẻ nhiều. Diển thích trồng chè, trồng thảo quả nên Bỉnh chiều theo. Cứ được hơn trăm con, Bỉnh lại bán đi một nửa để đầu tư vào nương chè, nương thảo quả. Giờ đây, chè đã cho những lứa đầu tiên. Thảo quả đã bói vụ đầu. Việc nhiều nên Bỉnh thuê thêm mẹ con nhà Thuy giúp hái chè, phát cỏ. Mọi việc trên núi đều do Diển quán xuyến..

Diển cứ mân mê chén nước trong tay. Lời muốn nói cứ ngập ngừng không thốt ra được.

- Có chuyện gì nói anh nghe!

- Em... Em muốn...

- Muốn cái gì! Nói rõ xem nào!

- Thuy...

Bỉnh phì cười. Mặt Diển đỏ lựng. Diển cầm chén chè nóng uống một ngụm. Chè nóng làm Diển bỏng lưỡi, phì ra. Bỉnh càng cười lớn. Diển xấu hổ đến khổ sở. Mãi rồi Bỉnh cũng nén được.

- Muốn cưới cái Thuy hả?

- Không! Không phải...

Diển xua tay. Bỉnh ngạc nhiên.

- Vậy muốn thế nào?

- Em... muốn xin phép anh tìm hiểu Thuy...

- Thì cứ tìm hiểu. Sao phải xin phép?

- Anh là người lớn, là người thân của em. Em nghĩ chuyện gì cũng phải xin phép anh.

- Tưởng gì! Mày xin cưới anh còn giúp ấy chứ! Để mai anh bảo chị đến nhà nó hỏi giúp mày!

- Đừng! Anh để em hỏi Thuy đã...

Diển bối rối. Mặt mũi đỏ lựng vì xấu hổ. Nhìn cái bóng đi như chạy của Diển ra khỏi cổng, Bỉnh không nén được nụ cười. Trên đỉnh Khau Luông, một áng mây đỏ rực như ánh lửa. Mỗi con người là một đốm lửa. Chỉ cần thắp lên yêu thương, những đốm lửa sẽ sưởi ấm bao nụ cười. Như cuộc đời Bỉnh, như Diển...