Vườn táo quê tháng Giêng

PHẠM VIỆT KHƯƠNG

Thứ tư, 06/03/2019 - 11:28 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Táo ta là thứ trái cây quá đỗi thân thuộc, thậm chí trở nên tầm thường. Bởi thế, lũ trẻ ngày nay xem ra chỉ chuộng táo nhập khẩu với hàng loạt loại táo ngoại to lông lốc đỏ ối, ruột xôm xốp, giòn hoặc bở.

Trái táo ta bên ngoài vỏ xanh, bên trong ruột trắng ngần, kích cỡ chỉ như quả cà pháo, song quả nào, quả nấy vị ngọt đậm, thanh mát. Nghĩ tới rổ táo căng tròn, bóng bẩy đặt bên cạnh đĩa muối ớt cay nồng đã thấy ứa nước miếng. Phổ biến có hai loại táo ta, loại quả tròn và quả hình bầu dục. Táo tròn chất vỏ mầu xanh đậm, vị ngọt sắc; loại quả bầu dục, vỏ sáng tươi ánh vàng, vị ngọt pha chút chua dôn dốt.

Chẳng biết quả táo quê nhỏ nhoi trở nên lép vế từ lúc nào? Chỉ biết bây giờ, ai muốn thưởng thức thứ trái cây khiêm nhường, gắn bó với dĩ vãng tuổi thơ này, phải cất công ra các chợ vùng quê, chợ tạm, chợ cóc hay gánh hàng rong để tìm mua.

Mùa táo chín lai rai từ cuối đông sang xuân. Suốt chuỗi ngày nghỉ Tết vui chơi thỏa sức, nhiều người ngán ngấy bia rượu, thịt thà, bánh kẹo, tự nhiên thèm nếm náp trái táo ta giòn tan, thơm thảo. Trái táo nhỏ nhắn để lại dư vị khó quên nơi đầu lưỡi mà đến tận bây giờ, năm nào tôi cũng háo hức đợi mong như lúc còn đi học. Lũ học trò thuở xưa thường nhấm nháp những loại quả dân dã của vườn nhà. Nào là nhúm hạt dẻ rang thơm lừng, miếng quế cay nồng, quả nhót chua gắt hay túi bỏng ngô, chiếc kẹo bột hoặc xiên táo xinh xinh. Ngày trước, táo được bán theo xiên bằng que tre vót nhọn xâu thành từng chuỗi. Trước giờ vào lớp, hớn hở chia nhau quả táo bé nhỏ mà ngất ngây vui sướng.

Ở làng quê xưa kia các gia đình thường trồng vài ba cây táo trước sân lấy quả ăn. Nhà tôi ngày đó còn ươm cả một vườn táo sum suê ở vườn sau. Tới mùa thu hoạch, lũ trẻ chúng tôi cứ hết giờ học, cơm nước vội vàng xong, lại xăng xái bắc ghế trèo lên bứt táo chín bỏ vào chiếc bị nan đeo lủng lẳng bên mình. Nhiều lúc mải leo trèo, chúng tôi bị gai táo sắc nhọn đâm sứt sẹo đầy bàn tay, da đầu. Thành quả là những mẻ táo vàng ươm đổ ra thúng để mẹ tôi gom táo vào nia, rồi đôi tay thoăn thoắt của mẹ thuần thục phân loại. Sáng hôm sau, đem táo ngon cả nhà thu hái được ra đầu làng cất buôn, phần còn lại là số táo chín già hoặc mã xấu xí, vẹo vọ mẹ ngồi tỉ mẩn bán câu dầm cho người mua lẻ đến hết buổi chợ.

Lứa táo ồ ạt thu hái trong năm đã vãn vườn, nên ra Giêng lượng quả thưa vắng đi nhiều. Thế nhưng, chính những trái táo hắt hiu còn sót lại trên cây dồn đọng chất dinh dưỡng lại thơm ngon, lịm ngọt hơn. Mà kể cũng lạ, lứa táo vớt vát cuối vườn đôi khi mang trọng trách “cứu cánh” cho cả gia đình, vào lúc khó khăn, thiếu thốn sau Tết. Thời điểm mà đồng tiền vơi hao, lu gạo trơ đáy, mùa màng chưa tới thì từng thúng táo lượm lặt, gom góp cuối ngày càng quý giá biết nhường nào… Thời gian cuồn cuộn trôi mau, vườn xưa dần thu hẹp không còn chỗ cho loài cây gai nhọn, quả ngọt vươn cao. Trong tôi, vẫn chẳng thể nguôi ngoai thứ hương vị ngọt ngào giản dị của trái táo quê mùa cuối vụ.