Bức tranh

HÀ THỊ VINH TÂM

Thứ sáu, 08/03/2019 - 05:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: MINH ANH

Chiều xuân! Những cây bàng lên lá xanh nhỏ như rơi từng giọt xuống sân trường. Ngẩn ngơ trước dòng người hối hả. Những chuyến xe ngược xuôi chở hoa trăm sắc ào về xếp dọc bên đường. Bao dáng người tất bật, bao giọt mồ hôi chạy vòng ủ kín trong những chiếc áo nâu bạc. Thương những người mang sắc hoa về cho thành phố.

Hết tháng Giêng rồi, nhanh thật đấy! Chiếc khăn choàng cứ tung bay cuốn người ta vào những nỗi nhớ không tên. Ghé quán cà-phê quen thuộc, chỗ ngồi quen, một mình ngắm mưa, vẫn trống. Bần thần ngồi xuống, vô tình bắt gặp một dáng người cũ kỹ, râu tóc dài, chiếc mũ phớt cũ, tay đeo cặp da sờn. Trước đôi mắt ngơ ngác, chị chủ quán cười giới thiệu:

Họa sĩ đường phố đó em!

Vâng, chào bác!

Khẽ gật đầu chào tôi, bác nheo mắt:

Ký họa một bức chân dung nhé, cô gái!

Một ý nghĩ chạy nhanh qua đầu: “Mình sẽ có bức chân dung: Thiếu phụ mùa xuân, thú vị đây!”. Tôi đồng ý, bỏ điện thoại lên bàn và ngồi nghiêm ngắn cho bác họa sĩ vẽ. Vừa vẽ bác vừa nhận xét:

Đôi mắt to thật đẹp, phúc hậu và nghiêm nghị! Bao chông gai, khó khăn, gian khổ cũng sẵn sàng vượt qua…

Gương mặt thật dễ thương! Làn da ngọc ngà thật đấy!

Nghe mà cũng vui vui!

Rồi bác kể: “Tôi cũng có một người vợ rất đẹp… Nhưng tôi thích vẽ… Bà ấy bỏ đi”. Tôi nghe nhưng không dám hỏi thêm điều gì, chỉ thấy bác thở dài: “Vợ đẹp cũng khổ…, tôi yêu bà ấy”. Nghe cứ xa xót thế nào ấy.

Bác ơi, cháu cũng thường giao lưu với văn nghệ sĩ.

Bác nghe tôi nói thế liền hào hứng kể một loạt tên tuổi từng gắn bó với cuộc đời của mình.

Khi dừng cây bút chì, bác họa sĩ trầm ngâm: “Mỗi người lựa chọn một cách sống”. Tôi hồi hộp nhận bức vẽ từ bác, không quên nói lời cảm ơn và biếu bác một ít tiền. Bác xách cặp đi, lặng lẽ trong mưa! Chị chủ quán lắc đầu chép miệng: “Đến khổ vì vẽ vời, cứ lận đận một mình em ạ. Nghĩ cũng tội”.

Tôi ngoảnh lại nhìn chị mắt đỏ hoe: “Như anh nhà chị đây thì tai biến nằm một chỗ bốn năm nay rồi, muốn đi cũng không đi được”. “Mình chị gánh vác gia đình bốn năm nay ư?”. Chị cười gượng: “Ừ, em! Chồng chị hay tủi thân lắm, chị phải làm chỗ dựa cho cả gia đình chứ!”. Hóa ra người phụ nữ mảnh khảnh, nhanh nhẹn, khách đến lúc nào cũng hay cười hay nói, lại đầy nỗi niềm như thế.

Người thiếu phụ trong bức tranh nhìn tôi nghiêm nghị: Mùa của đời mỗi người một khác, tìm cách đối mặt và vượt qua, sau mùa đông là mùa xuân đó.