Chuyện tình yêu

TRUYỆN NGẮN CỦA SÊ KHỐP (NGA)

Thứ sáu, 08/03/2019 - 05:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: PHÚ ANH

Trong thành phố, đám trai chưa vợ thường tụ tập, ở các quán ăn, nhậu nhẹt và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thú vị về tình yêu mà họ đã trải nghiệm.

Tôi sống ở Xô phin và học kinh tế ở đó đã lâu - Alekhin bắt đầu - từ lúc đó tôi đã tốt nghiệp Trường tổng hợp. Khi đến đây tôi có nhiệm vụ rất lớn, là bố tôi đã vay nợ một khoản lớn để trả học phí cho tôi. Tôi quyết định sẽ thuê một nông trại và làm việc cho tới khi nào trả xong nợ. Tôi muốn sử dụng lao động của nô lệ và những người làm thuê, tạo ra sự hài hòa trong công việc nhà nông trên đất đai của họ. Bắt đất đai phải đem lại lợi nhuận.

Cuộc làm quen thú vị và dễ chịu nhất là với Luganovich, một người bạn làm tại tòa án huyện nhà, cuộc làm quen diễn ra sau một vụ án xôn xao dư luận, sau hai ngày xét xử chúng tôi mệt phờ. Luganovich nhìn tôi và nói:

- Này anh, chúng mình về tôi ăn trưa nhé?

Điều đó thật bất ngờ vì tôi chỉ quen anh ấy sơ sơ, xã giao, chưa một lần đến nhà. Tôi chỉ kịp vào phòng thay quần áo rồi đi ăn trưa. Và ở đó tôi có cuộc làm quen đặc biệt với Anna Alechxevna Luganovich.

Lúc đó nàng hãy còn rất trẻ, chưa quá 22 tuổi, trước đó nửa năm nàng đã sinh một bé trai. Thời gian trôi qua đã lâu nên tôi khó xác định vẻ không bình thường mà tôi rất thích ở nàng, như vậy sau bữa trưa đối với tôi tất cả rõ ràng, không chối cãi được, tôi đã được gặp một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, nhân hậu có văn hóa, quyến rũ, người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp ở đâu. Tôi ngay lập tức cảm thấy con người này thật gần gũi, như đã quen, gương mặt tỏa sáng, đôi mắt thông minh tôi đã thấy đâu đó từ thuở ấu thơ, trong cuốn album cũ ở ngôi nhà của mẹ.

Sau đó cả mùa hè trôi qua và tôi ở nhà không đi đâu cả, không nghĩ về thành phố, về người phụ nữ xinh đẹp đã gặp, không nghĩ về nàng nhưng hình bóng vẫn ở trong đầu.

Cuối mùa thu, trong thành phố có diễn vở kịch với mục đích từ thiện. Tôi đi vào khoang ghế vip (người ta mời tôi tới đây) và nhìn, đứng cạnh tỉnh trưởng là Anna Alecxenva, và một lần nữa không thể phủ nhận, một ấn tượng thực rõ nét về sắc đẹp và thân thương, đôi mắt dịu dàng, và một lần nữa cảm giác về sự gần gũi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, sau đó đi vào phòng khánh tiết

- Anh đã gầy đi - nàng nói - anh bị ốm à?

- Vâng, tôi đau vai, thời tiết mưa nhiều quá nên không ngủ được.

- Dáng vẻ anh thật phờ phạc. Dạo mùa xuân khi anh đến chơi nhà tôi, anh trẻ hơn, hoạt bát hơn. Anh lúc đó phấn chấn và nói nhiều, người rất thú vị và tôi thừa nhận rằng tôi có bị mê hoặc bởi anh chút chút. Tại sao suốt mùa hè anh không tới chơi nhà tôi và hôm nay khi chuẩn bị đi vào rạp hát tôi linh cảm sẽ gặp lại anh.

Và nàng mỉm cười

- Nhưng hôm nay anh có bộ dạng phờ phạc quá - Anna nhắc lại - Nó làm anh già đi.

Sau lần đó tôi thường xuyên có mặt tại nhà Luganovich. Họ đã quen sự có mặt của tôi và ngược lại, tôi thường đến mà không báo trước như một người trong gia đình.

- Ai đó? Vang lên từ phòng phía sau một giọng ngân dài mà tôi cảm thấy tuyệt diệu làm sao - Đó là Pavel Konctanchin - người hầu hay cô vú trả lời.

Anna đi ra phía tôi với gương mặt băn khoăn và lần nào cũng hỏi:

- Tại sao lâu anh không tới? Có gì xảy ra vậy?

Ánh nhìn dịu dàng, cánh tay nuột nà của nàng đưa ra cho tôi, bộ váy áo mặc ở nhà, kiểu vấn tóc, giọng nói, bước đi lần nào cũng gây cho tôi một cảm xúc mới mẻ, khác thường và quan trọng trong đời tôi.

Gia đình Luganovich thường xuyên rảnh rỗi nên họ rất thích giao du với tôi. Họ cảm giác tôi luôn thiếu tiền và nếu tôi nói, cười khẩy tức là đang giấu sự đau khổ của mình, thậm chí khi vui vẻ, tôi đang sảng khoái cũng cảm thấy cái nhìn tò mò của họ. Họ đặc biệt nhạy cảm khi tôi quả thực khó khăn, khi tôi ngại đi vay hoặc không đủ tiền để trả gấp một món nào đó, cả hai - vợ và chồng - thì thầm cạnh cửa sổ, sau đó anh chồng tiến đến gần tôi, gương mặt nghiêm trang nói:

- Pavel Konctantichin, nếu hiện tại cần tiền, thì chúng tôi mong anh đừng ngại, cứ vay của chúng tôi.

Tôi hay mang tới cho họ những chim rừng, mỡ và hoa tươi. Họ là những người khá giả. Thời kỳ đầu tôi hay vay mượn và không kén chọn nơi vay, miễn là có thể, nhưng có sức mạnh nào bắt tôi không thể vay của Luganovich.

Tôi đã không vui. Ở nhà, trên cánh đồng và trong nhà kho, tôi luôn nghĩ về vấn đề này, cố gắng hiểu bí mật của người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thông mình mà đã lấy một người chồng không thú vị gì, hoàn toàn là một ông già (chồng hơn 40 tuổi), có con với anh ta, con người nhân ái, nhạt nhẽo đơn giản với những suy luận cứng nhắc buồn tẻ. Tại sao cô ta lại lấy anh ta mà không phải là tôi, vì cái gì mà trong đời tôi đã xảy ra sai lầm khủng khiếp đến thế.

Lần nào vào thành phố tôi cũng thấy cặp mắt này đang mong mỏi tôi. Anna thừa nhận là từ sáng đến tối trong người cô có một cảm giác đặc biệt, và đoán là tôi sẽ đến. Chúng tôi nói chuyện lâu, rồi lại im lặng, nhưng không tỏ tình và giấu nó ở sâu trong tim. Chúng tôi sợ bí mật có thể bị bại lộ với chính chúng tôi. Tôi yêu sự dịu dàng, sự sâu sắc, nhưng tôi suy nghĩ, tự hỏi bản thân, tình yêu của chúng tôi sẽ đi tới đâu, nếu chúng tôi không đủ sức lực đấu tranh với nó? Tôi cảm giác rằng mối tình bí mật và buồn bã của tôi sẽ xé toạc hạnh phúc gia đình của họ, của lũ trẻ, của ngôi nhà mà ở đó họ đã yêu tôi, ở đó họ đã tin tôi. Điều đó có là trung thực? Nàng có thể đi theo tôi, nhưng đi đâu? Tôi có thể đưa Anna tới đâu? Từ góc độ khác nếu tôi có cuộc sống đầy sung sướng, mầu hồng, nếu tôi là chiến sĩ cống hiến cho đấu tranh giải phóng dân tộc hoặc là nhà khoa học, nghệ sĩ, họa sĩ nổi tiếng thì có thể đưa nàng từ những ngày thường buồn chán sang một thế giới cũng như vậy, hay là thậm chí buồn thảm hơn. Và hạnh phúc của chúng tôi sẽ kéo dài bao lâu? Chuyện gì sẽ xảy ra với nàng nếu tôi ốm đau chết chóc hoặc đơn giản là chúng tôi chia tay nhau.

Và nàng rõ ràng là cũng có những lập luận tương tự. Nàng nghĩ về chồng, về con, về người mẹ đẻ của mình yêu chồng nàng như con trai. Nếu nàng đi theo tiếng gọi trái tim thì hoặc là phải dối trá hoặc nói ra sự thật, và ở trong tình thế hôm nay của nàng thì sự đáng sợ và sự khó xử là tương đương nhau.

Trong khoảng thời gian đó, Anna đã có hai đứa con trai. Những khi tôi đến, người hầu chào niềm nở, trẻ con hét lên chú Pavel đã đến và chúng hôn vào cổ tôi, tất cả đến rất vui. Họ không hiểu điều gì diễn ra trong tâm hồn tôi và nghĩ rằng tôi cũng hạnh phúc. Tất cả coi tôi như một con người cao quý. Người lớn và trẻ con đều cảm nhận rằng trong phòng đang đi lại một nhân vật cao thượng, việc có mặt tôi ở đó làm cuộc sống của họ trong sáng hơn và đẹp đẽ hơn. Tôi và nàng hay cùng đi vào rạp hát, lần nào cũng đi bộ, chúng tôi cùng ngồi trong một lô, vai chạm vai, tôi im lặng đỡ lấy khuỷu tay Anna và đúng giây phút đó cảm thấy nàng đang rất gần tôi, nàng là của tôi, chúng tôi không thể thiếu nhau nhưng do một nguyên nhân điên khùng nào đó, khi chúng tôi ra khỏi nhà hát và chia tay như những người xa lạ. Trong thành phố mọi người bắt đầu xì xào về mối quan hệ, chỉ có chúa mới biết họ đàm tiếu những gì sau lưng chúng tôi.

Thời gian cuối Anna bắt đầu hay đến thăm mẹ và chị, nàng đang có tâm trạng ngu xuẩn là bực bội với cuộc sống, không muốn gặp chồng, không muốn gặp con. Nàng phải điều trị vì căng thẳng thần kinh.

Gặp nhau chúng tôi im lặng và tất cả im lặng. Khi có người lạ nàng thử chọc giận tôi khá bất ngờ. Tôi mà nói về điều gì thì nàng không đồng ý, nếu tôi tranh luận thì nàng đứng về phía những người phản đối. Khi tôi buông xuôi Anna lạnh lùng nói:

- Chúc mừng anh đã nói đúng.

Nếu cùng đi vào nhà hát tôi quên không đỡ khuỷu tay, nàng sau đó mát mẻ:

- Tôi biết trước là anh sẽ quên mà.

Dù tiến tới hạnh phúc hay bất hạnh trong cuộc sống của chúng tôi chưa xảy ra biến cố nào để có thể kết thúc sớm hay muộn. Cuối cùng thời điểm chia tay đã đến vì Luganovich được bổ nhiệm tại một tỉnh khác. Cần bán đồ gỗ, ngựa, và các vật dụng khác. Khi mọi người đi ra khi nhà nghỉ ở ngoại ô sau đó quay lại để nhìn lần cuối vào vườn, mái nhà xanh da trời, thì ai cũng buồn, tôi hiểu rằng đã đến lúc chia tay không chỉ với ngôi nhà mà với cả nàng. Cuối tháng 8 Anna đi Crưm để chữa bệnh, còn sau đó Luganovich và lũ trẻ sẽ đi về nhiệm sở mới.

Đi tiễn Anna là cả một đám đông lớn. Khi nàng đã chia tay với chồng con còn vài giây tới tiếng chuông cuối cùng, tôi chạy vào với Anna trong kupe để mang một hộp bị bỏ quên, và cũng cần phải từ biệt. Khi vào trong kupe, cái nhìn của chúng tôi chạm vào nhau, nội lực tâm hồn ghép chúng tôi làm một, tôi ôm lấy nàng, Anna úp mặt vào ngực tôi, những giọt lệ trào ra từ mắt, khi tôi hôn vào gương mặt nàng, vai, tay ướt đầm nước mắt của nàng. Chúng tôi thật bất hạnh làm sao! Tôi tỏ tình với Anna, và nói nỗi đau sâu sắc trong tim.

Tôi hôn lần cuối cùng, chúng tôi vĩnh viễn chia tay. Tàu đã khởi hành. Tôi ngồi vào kupe bên cạnh - phòng đó trống - ngồi chờ tàu tới ga đầu tiên và khóc. Sau đó xuống tàu đi bộ về nơi mình ở.

THIÊN VIỆT (dịch)