Ở một ngày tháng ba

MAI TÂM HIẾU

Thứ tư, 13/03/2019 - 02:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: TRẦN GIA

Ở một ngày tháng ba. Đúng hơn là ở một buổi chiều tháng ba. Trời không nắng. Từng khoảng không gian cứ âm u, mịt mù trắng, phơi mầu đùng đục, phai phai trước mặt mỗi người. Từng miligam hơi nước len vào trong mỗi khoanh áo lạnh. Em đi về phố. Phố Hàng. Vẫn đông đúc người như thế. Và ở phố Hàng. Vẫn vui như thế!

Xưa, “Bạn” đã kể em nghe, ở Hà Nội có hai mùa lá rụng. Vẫn cữ tháng ba, tháng mười một. Mà cứ đi, thấy lá xà cừ rụng vàng cả phố cổ, thấy người phố cổ cứ lẫn cả áo phông, áo rét. Trời không đủ rét để mà đem áo ấm. Cũng chẳng đủ nồng để mặc mỗi áo đơn. Mà thấy nhớ nhau. Giờ nghe kể lại, toàn thoáng thấy nụ cười.

Tháng ba, không có cốm. Không có nải chuối trứng cuốc. Cũng chẳng có heo may mà se se để nhớ hè và ngóng rét. Tháng ba, vẫn thấy mưa phùn. Mỗi căn nhà nhỏ cứ ướt nhem nhép. Nhìn ra ngoài trời, thấy vân vi sương khói...

Em về làng Tây Mỗ, quê ngoại, giờ thấy bác ngồi rượu say vẫn kể “nhất Mỗ, nhì La, thứ ba Canh, Cót”. Lại nghe kể, mùa này, ai đi mót Tết, thì đem đào, đem quất trên phố về trồng lại. Mà mùa này, bây giờ đây ở đê Nhật Tân, người ta đem toàn lê về thôi. Hoa lê, hình như trên núi. Hà Giang nhiều nhất và đẹp nhất.

Hình như bây giờ ngày càng nhiều người hoài cổ. Ngồi với nhau, gặp nhau mà toàn nói những câu chuyện cũ. Người ta cứ kể, chỗ này, xưa, ở vỉa hè thôi, anh gặp chị... người lại kể, xưa, chỗ này, ở vỉa hè thôi, anh, bạn anh, mấy người nữa... hái trộm sấu xanh... hình như ngày xưa... tội thế!

Chiều! Em về lại phố. Phố bây giờ ngăn nắp. Xe đi cũng ngăn nắp hơn nhiều. Phố bao giờ chẳng ồn ào. Mấy cái loa xưa vẫn hát. Những bài hát tiếng nước ngoài. Vui, và sôi động. Họ hát dân ca. Họ hát những bài hát thời thượng. Và có nhiều người thuộc. Đám trẻ hát theo. Mê mải. Họ hát “ông bà anh”, hát những bài hát game show, những bài hát về quê... những câu chuyện ngày xưa rất đẹp.

Bạn em ở Phố. Cách đây chục năm, cứ gay gắt chuyện mấy cái đám thanh niên bận áo cộc vào chùa. Giờ, ngồi bia vỉa hè, cứ gật gù mà rằng... “mình cũ”.

Em về phố, nghe chuyện nữ thi sĩ Xuân Quỳnh xưa “chị cười Quỳnh đừng khóc. Chị chẳng đi đâu mà. Bây giờ là tháng ba. Tu hú kêu ngoài bãi...”, thấy thương tháng ba đến thế.

Em đi hỏi. Giờ. Tháng ba, đi đâu chẳng thấy hoa gạo đỏ. Đẹp nhất, chắc là mầu cây hoa gạo ở chùa Hương. Còn có đi thì biết. Mùa này, đến mỗi đầu làng quê Bắc Bộ. Sẽ thấy sắc thắm cứ sâu thẳm lên trên nền trời.

Còn ở Phố. Em cứ nhớ những câu xưa chị hỏi “Tết năm nay rét muộn. Cuối xuân còn nhiều hoa? Ở Sài Gòn tháng ba. Chắc bây giờ đang ấm...?”.

Ai trong lòng chẳng có tháng ba?!