Vòng khuyên

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN ĐỨC NGUYÊN

Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:20 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Nếnh đang ngồi dệt vải lanh, ngoài trời đổ mưa, điện phụt tắt. Ánh sáng bếp lửa le lói, Nếnh vội tìm chiếc đèn nơi góc nhà đốt lên. Chiếc khuyên tai vướng vào sợi lanh rơi xuống. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, chiếc khuyên tai bằng nhôm của chí (bố) làm cho Nếnh sáng dưới mặt đất. Nếnh đặt nó vào trong lòng bàn tay ngắm nhìn mãi không chán…

Gia đình Nếnh trước thuộc hộ nghèo nhất trong bản Lung Pa. Nhà có bốn miệng ăn, dậy từ gà gáy, làm quần quật đến tối mà chẳng dư dả chút nào, nhìn ai cũng tong teo… Bà nội của Nếnh chẳng nhớ tuổi, chỉ biết đã qua rất nhiều mùa nương rẫy. Ông nội chết khi đi nương bị lũ rừng cuốn trôi. Bà ở vậy nuôi hai đứa con thơ dại là chí của Nếnh và em gái. Sau một lần bị cảm nặng bà không nói được và yếu đi rất nhiều.

Chí và nả (mẹ) Nếnh lấy nhau trong khốn khó. Chí làm nương giỏi, thổi sáo hay nhưng vì nhà nghèo nên con gái trong bản không ai muốn lấy. Mãi đến dịp chơi Tết, chí gặp nả, thế là hai người tự ở với nhau. Hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, nhưng mấy năm thời tiết khắc nghiệt mất mùa, đất canh tác bạc màu, rừng suy kiệt nên càng khó khăn.

Rồi một ngày chí Nếnh nghe người ta rủ đi làm ở công ty sẽ có nhiều tiền. Nó nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, không khí trong nhà yên lặng, không ai nói với ai câu nào. Nả Nếnh chuẩn bị mấy bộ quần áo cho chí. Bà nội Nếnh vội nấu nồi cơm nếp. Chí hì hục sửa đôi khuyên tai cho Nếnh. Trong ánh đèn dầu mờ mờ, mùi cơm nếp lan tỏa, Nếnh muốn thời gian kéo dài mãi để nó được ở với chí nó lâu hơn. Tiếng chó sủa vang đầu ngõ, chí nó bước nhanh đến cầm tay bà nội Nếnh nói trong gấp gáp: “Con đi nả à”. Rồi cầm tay vợ giọng nghẹn ngào: “Tôi đi, nhất định tôi sẽ về”. Chí bế Nếnh lên, đưa cho một chiếc khuyên tai và nói: “Người Mông làm gì cũng có đôi, còn một chiếc nữa chí sẽ làm cho con”…

Năm ấy lại mất mùa, nhà Nếnh đã khổ càng khổ hơn. Mấy người trong bản rủ nả Nếnh đi làm thuê cho các trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Lúc đầu, nả không nghe vì còn bà nội và Nếnh. Sau thấy họ đi làm có tiền mua nhiều thứ nên nả bảo với Nếnh “Nếnh à! Mày nghỉ học đi! Con gái không cần nhiều cái chữ đâu, chỉ cần biết làm nương giỏi, thêu váy đẹp rồi về nhà chồng!”. Nếnh bỏ chạy ra đồi sau nhà khóc nức nở.

Nả nó quyết định theo người ta đi làm thuê ở Mộc Châu. Thời gian đầu nả còn hay về lần thì đem theo gạo, thịt, lần thì muối, cá khô, rồi thưa dần lâu lâu nả mới về đưa cho nó một ít tiền và bảo tự lo lấy. Nó thấy nả có gì đó khác lắm. Nả trông béo và trẻ ra, bỏ mái tóc đuôi ngựa, biết mặc quần âu, áo sơ-mi. Một lần, nó thấy nả tủm tỉm cười mắt long lanh. Nó hỏi: “Nả có tin của chí à?”. Nả trả lời ráo hoảnh “Không? người quen thôi!”. Nả vào trong nhà lấy vài thứ đồ bước ra cửa, Nếnh không còn ra ngõ để nhìn theo, nó nhìn trân trân vào vách hai dòng nước mắt tự trào ra.

Hôm ấy trời mưa, Nả về mang theo rất nhiều đồ. Nó chả thiết xem, nả hỏi: “Nếnh sao thế?”. Nó nói gần như hét lên: “Nả định bỏ chí và con?”. Nếnh thấy nả cúi mặt, thở dài, dọn dẹp đồ đạc. Nó ân hận vì nói ra điều làm nả buồn nhưng vì nó ghét nả đi với người khác. Sáng hôm sau, nả đưa cho Nếnh ít tiền và dặn trông nom bà. Lần đi ấy nả chẳng về.

Thời gian trôi đi, Nếnh đã quen với cảnh không có chí, có nả, nó cứ lầm lũi như một cái máy, ngày đi nương, tối về khâu váy với bà. Tết Mông năm ấy, cán bộ nói sẽ đưa điện về bản, dân trong bản bàn bạc sôi nổi, đi đâu người ta cũng bàn tán. Điện về, cả bản Lung Pa như tưng bừng rộn rã hơn, nhiều nhà xuống phố huyện mua tivi, loa đài, chảo thu phát vệ tinh. Trong bản nhộn nhịp tiếng giã bánh dày, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng cười nói ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình… Nhà Nếnh vẫn yên ắng, ông cậu mang sang cho mấy cân gạo nếp và bảo “năm nay chí, nả mày lại không về”. Ông là em ruột của bà nội, gia đình ông cũng chẳng khá giả gì. Mấy đứa con trai đi làm ăn xa, lấy vợ và ở đó luôn. Mấy đứa con gái đi lấy chồng lâu lâu mới về thăm. Hai vợ chồng già tự chăm sóc nhau…

Nếnh đã vào cái tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất thời niên thiếu. Nước da bánh mật hồng hào đầy sức sống. Đôi môi căng mọng như trái mâm xôi chín hồng. Mái tóc vàng vì cháy nắng. Đôi mắt một mí sâu thẳm phảng phất nét buồn như hồ nước mùa thu, nghe tiếng sáo, tiếng kèn lá người nó thấy rạo rực…

Mùa gió Lào cũng là mùa làm nương bắt đầu. Gió thổi ào ào, cuốn phăng những chiếc lá còn sót lại trên cây. Bụi bốc bay mờ mịt, cái nóng hầm hập như càng nóng hơn khi dân bản đốt cỏ trên nương. Không khí ngột ngạt đặc quánh hơi khói… Bà nội Nếnh ốm hơn một tuần rồi, bà nằm co quắp trên giường thỉnh thoảng cơn ho làm người bà run lên bần bật. Nếnh đang bón cháo cho bà thì người cô ruột đến, cô giằng lấy bát cháo nói gần như quát: “Đun nước ấm lên, tao tắm cho bà”. Nếnh đang hì hục đun nước, người cô lại gọi: “Nhanh lên! Đứa con gái Mông lười biếng”. Cục nghẹn trong cổ Nếnh có cảm giác như to ra, người cô bồi thêm: “Đợi chí mày về tao bảo đuổi mày ra khỏi dòng họ!”. Bà nội Nếnh xua tay ra hiệu cho người cô dừng lại, bà quắc mắt nhìn người cô ra hiệu đuổi người cô về. Người cô nổi đóa bù lu loa khóc: “Nả bênh nó làm gì!”.

Đêm hôm ấy, trời nổi giông. Gió giật mạnh làm không gian réo ù ù, sấm chớp nhì nhằng. Nếnh sợ quá dìu bà nội trú dưới gầm bàn. Bà nội lên cơn ho rất dài, rồi bỗng cất tiếng nói: “Nếnh ơi! Đưa bà về giường”. Nếnh nhẩy cẫng lên sung sướng “Bà ơi! Bà nói được rồi”. Bà nội cầm tay nó giọng run rẩy đứt từng hơi: “Nếnh… ơi! Bà không… đợi chí cháu về được đâu…”.

Nó bật dậy và lao ra ngõ. Trời tối đen. Mưa đổ sầm sập. Chưa bao giờ nó chạy nhanh thế. Đến nhà ông cậu nó nghẹn ngào: “Ông ơi! Bà cháu sắp chết rồi!”. Ông cậu quẳng cái chậu đang hứng nước mưa giữa nhà rồi chạy sang luôn. Ông cậu cầm tay bà nội: “Chị có dặn điều gì không?”, bà nội nó thều thào: “Đợi chí Nếnh về, ông… lo giúp nó lấy chồng, đừng… để cô ruột… bắt nạt”. Đám tang của bà nội nó kéo dài ba ngày. Nếnh ngồi trông bà chẳng thiết ăn uống, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

Một hôm nó đang làm cỏ ngô, có người gọi to “Nếnh ơi! Chí mày về rồi”. Nó vứt cuốc chạy vội về nhà. Trước mặt nó là một thanh niên áo quần xộc xệch, khuôn mặt sạm nắng gió nhưng có ánh mắt sáng, nụ cười thân thiện. Anh ta nói chí Nếnh đang ốm nặng ở nhà anh, nhờ anh về đón vợ con lên thăm. Anh ta lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai đưa cho Nếnh. Nó ôm lấy, lồng ngực nó rung lên, bao nhiêu dồn nén bấy lâu bật lên thành tiếng “Chí…ơi!”.

Anh ta tên là Páo. Páo mồ côi chí, nả từ nhỏ, làm đủ nghề để sống. Hôm đi bẫy chuột đá, gặp chí Nếnh nằm bên đường, anh ta đoán ngay đó là người đi làm thuê trốn về nên cõng về nhà. Khi chí Nếnh tỉnh lại đòi về nhà ngay, nhưng chân còn yếu lắm, nên Páo đi đón giúp… Nếnh và ông cậu theo Páo đến gặp chí. Chí thân hình tàn tạ, bàn tay run run nắm tay Nếnh, mắt rưng rưng giọng lạc đi: “Nếnh ơi! Chí được làm người rồi”…

Chí được đón về nhà, biết nả chết, vợ bỏ đi. Chí ôm cột nhà quỳ xuống khóc nức nở như một đứa trẻ… Rồi cuộc sống trở lại bình thường, chí lầm lì, ít nói. Sức khỏe còn yếu nên chí ở nhà đan lù cở, ghế mây. Chí làm rất đẹp nên nhiều người đến nhờ. Có lần đang ngồi chẻ lạt, chẳng biết giận điều gì chí hét lên và băm nát mấy cái ghế mây.

Nếnh quyết đi tìm nả về cho chí. Nó đến Mộc Châu, đi các bản người Mông để dò hỏi tin tức, ai cũng trả lời không biết. Nó đến cái chợ trên đỉnh dốc con đường vào thị trấn, có nhiều người Mông buôn bán. Nó đưa mắt nhìn từng người một xem có ai giống nả nó không. Cuối phiên nó thấy một người đàn bà bịt mặt gùi một bế khoai đi nhanh vào trong chợ. Đúng nả nó rồi! Nó chạy lại gọi to “Nả ơi!”. Người đàn bà quay lại nhìn thấy nó, vội đi nhanh vào phía trong. Nếnh đuổi theo người đàn bà đó, vừa chạy, vừa gào to: “Nả ơi!”. Người đàn bà đó vấp, loạng choạng ngã vật xuống đám cỏ ven đường. Nếnh chạy đến nơi ôm người đàn bà đó, đúng là nả của Nếnh rồi. Nả nó khuôn mặt hốc hác, già đi nhiều lắm. Hai nả con nó ôm nhau khóc…

Sau lần bỏ quê ấy, nả nó bị người đàn ông kia lừa lấy hết tiền, còn trộm đồ của gia chủ nên họ đuổi việc. Nả nó bơ vơ giữa đất người. Ai thuê việc gì thì làm việc đó, lúc dọn vườn, đào hố cây, hái quả, phụ hồ... Một lần đi phụ xây, nả nó bị gãy tay không làm được việc nặng… Hai nả con về đến nhà. Chí nả nhìn thấy nhau, hai người bỗng khựng lại lặng đi như hai bức tượng. Con dao trên tay chí rơi xuống cắm chặt vào đất, nả nó chân từ từ quỵ xuống úp mặt vào hai bàn tay nấc lên rung cả bờ vai gầy.

Chí nó lảo đảo chống tay vào vách, cái đầu ngoẹo sang một bên giật lên từng hồi. Tiếng khóc trút bỏ cái mong mỏi của bao năm xa cách, thương cho số phận của chính mình. Tiếng khóc như gột rửa đi những nỗi buồn trong lòng, xoa dịu nỗi đau khổ trong cuộc đời mỗi con người.