Những người tôi gặp trên xe buýt

TRUYỆN NGẮN CỦA BÍCH NHÀN

Thứ hai, 25/03/2019 - 01:31 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Nhà cách trường gần năm mươi cây số, tôi chọn xe buýt làm phương tiện đi làm. Rẻ. Sợ nhất chỗ ngồi hên xui. Hơi bất tiện khi thể trạng yếu ớt nên tôi chọn mặc áo dài, thòng lòng chút nhưng dễ có cơ may được nhường ghế.

Hôm ấy, lại gặp chuyến xe chật như nêm. Qua hai, ba rồi bốn trạm vẫn chưa thấy có ai rời ghế. Tôi đứng vịn lâu, mặt nhợt đi, chân khuỵu sắp ngã. Cậu soát vé chắc bất nhẫn, khẽ nhắc chàng thanh niên ăn vận kiểu cách, kính mát sành điệu, tay ôm cái “sờ - mát - phôn” to đùng: Anh, anh có thể nhường ghế cho cô giáo này không, trông cô yếu quá… Chàng trai liếc xéo qua bộ dạng thảm hại của tôi, đáp tỉnh bơ, tui cũng biết say xe vậy. Đang ngật ngừ, nghe xong câu trả lời thì muốn ngất. Trời ơi, hào khí của tuổi trẻ thế hệ 9X đâu rồi?

Thi thoảng cũng có vài lần may mắn (xin lỗi nhà xe), như buổi trưa hôm ấy, xe vắng khách. Vừa đặt đít xuống thì xe dừng, nhặt lên một cụ già. Chính xác là nhặt; bởi cậu soát vé phải leo xuống, phụ xốc nách, gần như bế cụ lên. Lẩy bẩy, nhăn nheo. Căng quá. Bà cụ đi với một chàng trẻ tuổi. Soát vé hỏi: Cụ xuống đâu? Bệnh viện Phú Thứ. Cậu thanh niên đáp còn cụ bà ho khù khụ. Cậu đưa tiền và bảo bà cụ tựa lưng vào ghế ngủ cho đỡ mệt.

Người đàn bà lớn tuổi ngồi bên tôi nói nhỏ, cậu ấy rất hoàn cảnh, mới mở mắt khóc oe oe thì mẹ tắt thở. Gặp thằng bố trời đánh, ẵm con đem bỏ ngoài cháng ba (ngã ba) cho xe cán bò giậm nhưng thằng nhỏ lớn số, được người ta ẵm về, chuyền tay nhau nuôi. Giờ đang sống với bà mẹ đáng tuổi ngoại. Hiếu thảo lắm, đi làm dưới phố xa lắc nhưng cuối tuần là về thủ thỉ, cơm bưng nước rót.

- Bà cụ kia hả?

- Không phải, chắc người quen. Thằng nhỏ mang tâm Bồ Tát, giúp được ai nó giúp liền.

Tôi nghe xong câu chuyện cũng vừa thấy bà cụ được chàng trai lót chiếc áo sau ghế, ngả đầu ra, mắt nhắm nghiền. Nhìn kỹ bà cụ, tự dưng thấy lạnh người. Bà có khuôn mặt không phải của… người sống. Nó bợt bạt khiến tôi nghĩ kim chích vào sẽ không thấy máu. Đôi mắt đỏ, vẩn đục hệt mắt cá ươn. Thấy cậu ân cần với cụ, tôi tự cười, thì ra vẫn còn những người trẻ tốt bụng.

Tôi xuống bệnh viện lấy xe máy gửi ở đấy nên phụ đưa bà cụ xuống xe, thấy bà vẹo vọ, tôi cùng dìu vào phòng khám luôn. Cụ run run bảo: Tội nghiệp cô giáo tốt bụng! Tôi cười, vỗ nhẹ tay bà rồi tạm biệt.

Trưa hôm sau, xe lại kín khách. Thấy tôi túm vạt áo dài lớ ngớ tìm ghế thì một chàng sinh viên vội đứng dậy: May còn một ghế. Ngồi vào đây cô ạ! Tôi cảm ơn, chưa kịp ngồi thì xe bất ngờ thắng “rét”. Bác tài hét:

- Bữa sau đứng đó thì khỏi nha, đón xe buýt mà đứng ngay cua. Giỡn bất tử không hà!

Cô gái õng ẹo xoay người tìm ghế, đôi giày cao gót giẫm vào chân một người đàn ông. Anh ta méo mặt hít hà thu chân vào mắng “Đui hả!?”. Cô gái mỉm cười ẽo ợt, đưa mắt nhìn từ trên ghế bác tài xuống tới đuôi xe rồi tỉnh bơ nói: “Chậc chậc! Hôm nay trúng dữ!”. Không ai nói gì, cô gái lại tự cười. Xe chỉ duy nhất mỗi cô phải đứng. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt: cho chừa.

Tôi không lạ sự đua đòi và vô phép của một số thanh niên nhưng vẫn đưa mắt nhìn cô gái. Ấn tượng đầu tiên là mười đầu ngón tay, ngón chân vẽ hoa nổi sặc sỡ. Rồi đến làn da toàn thân trắng bệch. “Đua đòi, chiều ngồi banh ra bôi sức, lột da lớp lớp, y như rắn già thay vỏ. Có tiếng chì chiết phía sau. Nhìn kỹ, đúng là cô gái có làn da trắng phếu. Tôi nói toàn thân vì bộ đồ cô mặc không có công dụng che đậy thân thể. Cái quần đùi rin có hai lỗ lớn giữa đùi, ngắn không thể ngắn hơn. Lại nghe tiếng bác gái ngồi phía sau: “Mặc vậy thì khỏi mặc luôn đi!”. Còn áo? Chỉ độc chiếc áo ống, ôm sát người, đẩy khuôn ngực nhấp nhô. Còn tóc? Tết con rết to từ trên đỉnh đầu xuống đuôi. Chân con rết mầu vàng hoe, mình con rết xanh lè. Nhìn con rết hai mầu chỏi nhau mà phải nheo mắt vì đau. Cô gái trở tay vịn, ngón tay cái lộ ra chiếc nhẫn bọ cạp bự chảng. Điện thoại trong túi đổ chuông, nhạc chuông nghe eo éo. Giọng cô đẩy đưa:

- Ra đi cưng, xe gần tới rồi nè!

Có người nói nho nhỏ:

- Tội nghiệp cha mẹ nào vô phước. Mô Phật!

Tới đoạn đường hỏng, xe va vào ổ voi liên tục. Ý chừng không thể chéo chân tạo dáng được nữa, cô gái cất giọng mềm mượt, cầu cứu chàng trai ngồi trước tôi: Anh trai ơi, nhường ghế cho “tềnh iu” ngồi chút nha!? Chàng trai hê hê nói: Em đẹp, em xinh, em chịu khó đứng cho anh và mọi người ngắm! Cô gái vẻ như đắc chí, lấy tay hất mấy cọng tóc lòe xòe trước mặt cho đẹp hơn, còn chàng trai thì tựa đầu ra thành ghế, gắn headphone, mắt lim dim. Cô gái nhìn sang cậu sinh viên ngồi bên tôi:

- Anh ơi, ngồi sát vào cho em ngồi cạnh cô giáo nha?

Giờ thì hạ giọng tối thiểu vì muốn đẩy tối đa nguyện vọng tha thiết được ngồi. Tôi nghĩ cậu sinh viên sẽ đồng ý nhưng không ngờ cậu thở dài nhìn ra cửa. Xe lại xóc mạnh, cô gái vội nhào tới chụp túi nylon nôn thốc, nôn tháo. Tôi hiểu cảm giác say xe nên lấn vô, hy vọng dư ra chút ghế cho cô gái ngồi đỡ nhưng cậu sinh viên bảo:

- Chật lắm rồi cô!

Biết cậu trẻ muốn “trừng phạt” nên tôi thôi.

Vứt chạch bì nylon vừa ói xuống đất, cô gái thò tay lấy điện thoại mà không nghe câu chửi “Vứt ra cửa như vậy lỡ trúng đầu người ta sao trời? Mất dạy!”. Hình như cô gái có nghe, nàng liếc xuống chỗ phát ra câu chửi đó nhưng không dám nói gì. Chỉ nói với người trong điện thoại, ra đi, xe xuống rồi nè.

Nàng nói xong thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Xe dừng, một chàng trai bước lên, nàng đang đứng mà như muốn nhào tới ôm chầm:

- Sao, ngồi chờ lâu không?

- Uống hết hai ly cà-phê á, mấy ông xe buýt hổng trúng trật gì ráo, lúc chạy rần đường, khi để khách ngồi chờ đến gãy cổ.

Nghe giọng quen quen, à, thì ra là chàng trai cầm “sờ - mát - phôn” to đùng hôm bữa. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã - có một tiếng thỏ thẻ.

Điện thoại lại đổ chuông, giọng cô gái uyển chuyển:

- Đang xuống cùng trai đẹp nè. Mẹ mình hả? Không sao đâu, “mẫu hậu” già cả rồi, cứ lập dập miết ấy mà. Nhưng yên tâm, đã tìm được người giúp việc rồi. He he he.

Tiếng cười đểu vừa kết thúc thì xe dừng ở cổng bệnh viện. Tôi và tác giả của những câu lầm bầm hồi nãy cùng xuống xe. Bác đi bên tôi, bức xúc:

- Sao mà nảy nòi cái thứ gì vậy không biết. Có bồ rồi, thằng nhỏ hiền lành, khuôn phép. Tui và mẹ nó rất ưng. Vậy mà bắt cá hai tay. Hôm nay lại bỏ mẹ đi với trai nữa. Thiệt tội nghiệp, thằng nhỏ kia. Phải chi nhét vô được chắc tui biểu bả dạng chân cho nó chui vô lại.

Tôi chẳng biết chia sẻ sao nên chỉ im lặng. Bác nói tiếp:

- Mẹ nó là chị tui, đang bị bệnh nặng! Chồng mất sớm, một nách cui cút nuôi năm đứa con. Ăn nhịn làm ráng, giờ già đổ đau đổ bệnh, con cái đủ lông đủ cánh, lang bạt tận đẩu tận đâu, đứa ở gần thì đua đòi phản trắc. Tụi nó chờ mẹ chết rồi về khóc, mẹ ơi, mẹ hỡi, sao mẹ không sống thêm để tụi con báo đền. Đời buồn vậy cô giáo ơi...

Chuyến xe trưa nay vắng khách. May quá, xe trống trơn. Tôi xìa đít ngồi vào ghế trên cùng. Vừa ngồi xuống thì nghe:

- Cô đi dạy bằng xe buýt hả?

Tôi nhìn ra sau lưng thì thấy chàng trai có tâm Bồ Tát hôm nào.

- Ừ, cô có chút “tì vết” nên không dám đi xe máy quá xa.

- Em biết cô lâu rồi?

- ??

- Cô lên tivi miết mà. Em quý sự kiên cường của cô.

Tôi chưa kịp thanh minh thì xe buýt dừng. Chàng trai cũng xuống cổng bệnh viện. Tôi hỏi:

- Em đi thăm bệnh hả?

- Dạ, bà cụ hôm bữa cô thấy là mẹ của bạn gái em, cô ấy bận nên em vừa làm vừa chăm mẹ - tiếng “mẹ” được cậu nói rất tự nhiên.

Chàng trai vẫy tay tạm biệt tôi rồi đi thẳng vào khoa nhiễm bệnh viện. Tôi đứng nhìn theo, cứ hết lòng như vậy đi, rồi đời sẽ đền cho cậu - chàng trai tốt bụng hiếm hoi ơi...