Rét nàng Bân

TRUYỆN NGẮN CỦA LÊ THANH NGA

Thứ sáu, 29/03/2019 - 04:53 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN VĂN CHUNG

Sắp hết giờ học, trời lạnh đột ngột. Nhung ngồi ngay bên cửa sổ, chốc chốc lại liếc nhìn những cành cây đang vặn mình nhanh dần lên trong cơn gió rét cuối mùa. Lá rụng đuổi nhau lào xào dưới sân trường, vài cánh cửa kính đây đó va đập loảng xoảng.

Nhung nhớ, một lần trời nắng đẹp, cái nắng tháng Tư nhẹ nhàng trong suốt và mát lạnh, nó đem gói những chiếc áo ấm lại cất đi, thấy vậy mẹ nói:

- Con đừng cất vội, mới đầu tháng Ba âm lịch, chưa hết rét đâu, còn rét nàng Bân nữa kia.

Lúc ấy nó hỏi mẹ:

- Nàng Bân là ai vậy mẹ?

- Nàng Bân là con gái Ngọc Hoàng Thượng đế và đã có chồng. Sắp vào mùa rét, nàng bèn may áo rét cho chồng. Nhưng nàng vốn chậm chạp nên dù bắt đầu khâu từ mùa thu đến mùa đông, rồi giữa mùa đông, rồi Tết đến, áo vẫn chưa xong. Ngày qua ngày, nàng vẫn miệt mài khâu áo. Đến khi áo khâu xong, cũng là lúc mùa đông đã qua. Tủi mình chậm chạp, thương chồng rét mướt, nàng Bân khóc với cha. Chiều con, Ngọc Hoàng đã sai mùa đông quay trở lại ít ngày để con rể được diện áo mới. Thế là nàng Bân sung sướng, ngắm chồng ấm áp trong chiếc áo bông. Từ đó, mỗi khi vào đợt rét tháng Ba âm lịch, mọi người lại gọi là rét nàng Bân.

Nghe mẹ kể, Nhung lại treo áo ấm vào tủ. Và quả nhiên, chỉ vài ngày sau, gió rét lại tràn về, kèm theo mưa phùn. Bầu trời sầm sì, sũng nước, nền nhà ẩm ướt, cái rét kèm theo mưa làm buốt thon thót những ngón tay.

Nằm bên mẹ, Nhung bảo:

- Con chẳng thích mùa đông quay về chút nào. Con chỉ ước mùa xuân, mùa hạ, mùa thu quay trở lại mà thôi.

Mẹ hỏi:

- Vì sao vậy?

Nó ngước nhìn mẹ:

- Bởi vì, nếu có hai mùa xuân, con sẽ ăn Tết hai lần, được mừng tuổi hai lần. Có hai mùa hạ, con được nghỉ hè hai lần. Có hai mùa thu, con sẽ được hai lần đón Tết Trung thu.

Mẹ cười rung cả giường:

- Và, được hai lần khai trường mà vẫn chỉ học một lớp thôi chứ gì?

Cả hai mẹ con ôm nhau cười mãi, mặc cho gió rít, mưa ràn rạt ngoài ô cửa kính.

Tan học, Nhung co ro đứng trước lớp. Trời lạnh quá, nó chỉ mặc phong phanh một chiếc áo vì cứ ngỡ không còn rét nữa, ai ngờ...

Gió vẫn rú lên từng hồi, quất vào mặt nó rát rạt, nước mắt nhòe nhoẹt, mới đó mà đã ba năm...

Ba năm qua, mẹ đã bỏ bố con nó để đi xa mãi mãi. Ba năm qua, nó đã phấp phỏng sợ mùa đông quay trở lại bất ngờ vì mẹ không còn để nhắc nó mang áo ấm phòng xa trời trở lạnh nữa.

Trời mỗi lúc một tối sẩm, và cũng rét thêm. Nó quyết định cứ đi bộ về. Vai so lại, hai tay vòng ôm cặp sách trước ngực, nó cắm cúi đi ngược chiều gió. Áo ngấm mưa phùn lạnh tê tái người. Nếu lúc này, có ai bảo nó đổi bất cứ cái gì nó có để gặp mẹ, để được sà vào vòng tay mẹ, nó cũng sẵn lòng.

Một bóng người phóng xe tới, áo blouse trắng phập phồng trong gió, người phụ nữ phanh xe đột ngột trước mặt nó, vừa dựng xe vừa nói trong hơi thở dồn dập:

- Dì lú lẫn quá, sáng nay quên dặn con mang áo phòng xa. Từ lúc trời rét đến giờ, dì không yên tâm chút nào cả, phải nhờ người trực thay để về nhà lấy áo cho con.

Người mẹ kế choàng vào vai nó chiếc áo khoác dày. Nó đứng lọt thỏm trong vòng tay ướt át, lạnh giá, cứng lại vì rét của cô. Nó nhìn tấm áo blouse mỏng, ngập ngừng:

- Cảm ơn mẹ, con đã ấm rồi. Còn mẹ, mẹ rét lắm phải không?