Tiếng ca buông chùng thời gian

THU HÀ

Thứ ba, 09/04/2019 - 04:43 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tối nay đi nghe hát quan họ ở làng Diềm không? Lời rủ như buông lơi. Đi thì đi. Cũng chưa đi bao giờ. Một đêm đi nghe quan họ cũng là điều chẳng mấy ai dễ có. Ta đi nghe quan họ để xem người xưa và người nay thưởng thức quan họ ra làm sao.

Trăng thượng tuần còn ẩn mờ trong màn sương. Mùa xuân còn vương trên ngọn cỏ, nhành cây lộc vừng bảng lảng hơi lạnh. Hơi ấm như dồn nén trên từng mầm cây. Cái áo khoác mang theo chỉ để chờ sương đêm xuống đẫm thật lạnh mới khoác.

Nếu phía ngoài một sân bãi rộng của làng Diềm là không gian ẩm thực, nóng ấm, ồn ào, đèn cờ rực rỡ, thì phía sau cánh cổng gỗ đền Vua Bà thủy tổ quan họ, như miền lạ. Không gian trầm xuống, phảng phất hương hoa, khói nhang. Các liền anh, liền chị cũng đã ngồi xuống chiếc chiếu trải trên sân đền. Nam một bên, nữ một bên. Ở giữa chiếu là đĩa trầu và ấm nước vối hay nước trà. Đàn ông áo the khăn xếp, phụ nữ áo tứ thân vấn khăn mỏ quạ. Tiếng hát bắt đầu cất lên. Làn điệu quan họ cất lên với ư hự, hội là… kéo dài. Những lời ý tinh tế gửi gắm yêu thương đằm thắm của người quan họ kéo người nghe vào một miền du lãng. Người quan họ kéo dài đêm hát cũng bởi cách khoe tài khéo léo qua lời hát đối.

Có lẽ cũng nhờ tài ca hát và sáng tác từ xa xưa mà phụ nữ miền này có tiếng là thông minh, đẹp người lại đẹp nết. Những bãi dâu bên dòng sông Cầu nổi tiếng xanh mướt, những tơ vàng dệt lụa cũng ở miền tiếng hát quan họ này mà chảy mãi đến mai sau. Cái nơi tôi đang say đắm nghe từng giai điệu quan họ này cũng là nơi câu chuyện truyền thuyết về Vua Bà được các thế hệ truyền khẩu kể lại cho du khách nghe.

Tương truyền thường có nhiều dị bản nhưng thống nhất vẫn là sự tôn vinh một nữ tài nhân dạy người dân biết ca hát, trồng dâu nuôi tằm bên dòng sông Cầu của miền đất Kinh Bắc. Người dân trong vùng lập nên đền thờ Vua Bà đã là một minh chứng cho sự tôn vinh nữ quyền, đánh giá vai trò của phụ nữ.

Sương buông và lất phất mưa bụi. Trong không gian như huyền thoại, thoảng lên hương bưởi đêm. Hương bưởi như nỗi lòng thầm kín gửi tình thôn dã vào ánh đèn hội hè náo nức. Đến làng Diềm, nghe hát quan họ đã đành nhưng cái sự ví von “buông chùng cửa võng” gợi tò mò về một công trình kiến trúc nghệ thuật dân gian ở đây. Khi bước qua cổng đình rêu phong, cổ kính, trong không gian tĩnh lặng ngắm nhìn cửa võng cửa đình Diềm, trong lòng người du khách như tôi tự nhiên cảm thấy sự linh thiêng bao phủ ở đây chính là tài năng, trí tuệ của nghệ nhân điêu khắc gỗ từ khoảng 300 năm trước để lại trên công trình nghệ thuật. Hồn cốt dân tộc được hình tượng hóa qua các biểu tượng linh vật mềm mại, uyển chuyển hiện ra trên từng đường nét chạm trổ tài hoa, lồ lộ vận thế, trạng thái, uy linh của đất nước.

Đến làng Diềm nghe hát quan họ, du khách không chỉ hưởng làn gió sông Cầu, không chỉ thấm đẫm sương đêm ướp hương bưởi, hương xoan trong không gian đô thị mới mà còn thấm đẫm với âm vang của nguồn cội của văn hóa Kinh Bắc…