Ngày xưa có một làng nghề

KIM NHUNG

Thứ bảy, 13/04/2019 - 04:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Làng dựa lưng vào dãy đồi cao, bên kia đồi đã là huyện khác. Nếu được nhìn từ trên cao thì làng giống như chiếc khăn lụa mơ màng sắp sửa bị gió cuốn bay lên.

Tôi nhớ thuở nhỏ, chỉ cần bước ra sân đã bắt gặp tre. Tre la đà trong vườn, tre rủ rê ngoài ngõ, tre rợn ngợp khắp đường làng. Tre đã nuôi làng tôi đi qua bao mùa đói bằng những sản phẩm do dân làng tự làm ra. Đó chính là những chiếc thúng, mủng, nong, nia, giần, sàng, rổ, rá... Tất cả những vật dụng đan được bằng tre thì người làng tôi đều làm được một cách khéo léo, điêu luyện.

Những buổi trưa hè, dưới bóng mát của lũy tre đầu ngõ, người già, thanh niên, trẻ nhỏ đều ngồi đan. Vừa làm vừa nói chuyện, những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống đời thường. Có khi là câu chuyện ai đó ở xa đưa về, đó là cả một chân trời mới với mỗi chúng tôi. Những buổi trưa như thế tưởng là bất tận, bởi tiếng nói, tiếng cười, xen kẽ tiếng thở dài như còn ẩn náu đâu đó khi tôi bất chợt nhớ về. Và những bàn tay thì vẫn cứ thoăn thoắt. Đàn ông chặt tre, vót vanh, đàn bà pha thanh, người già ngồi đan, trẻ con ngồi nức…

Có những đêm làng không ngủ, đó là khi sắp sửa chợ phiên. Nhà nào cũng thức để hoàn thiện thêm sản phẩm của mình. Có khi là nức cho xong chiếc thúng, có khi là đan thêm được chiếc rổ, chiếc rá nào để thêm được đồng muối, đồng mắm. Mới qua 12 giờ đêm mẹ tôi đã tất bật đứng dậy xâu vành những chiếc rổ lại thành hai túm để gánh ra chợ. Tôi chạy theo mẹ trong bóng đêm tối đen, ánh đèn pin hiu hắt rọi phía trước con đường. Đường làng nhộn nhịp hơn hẳn ban ngày, ánh đèn chiếu ngang, chiếu dọc. Và những lũy tre trong đêm vẫn rì rào, chắc chắn như che chở, như nâng đỡ.

Những người mua buôn suốt bao năm đã tìm đến để mang đi những sản phẩm đầy dụng công, khéo léo của dân làng. Ngày chợ phiên họ đến từ trong bóng đêm và mua bằng hết tất cả những gì chúng tôi bán. Còn chúng tôi, cũng như những thân tre. Tre già măng lại mọc, thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác nghề đan. Ông lão chín mươi vẫn ngồi đan thúng, thi thoảng ngưng tay đấm đấm vào tấm lưng còng cho đỡ mỏi. Đứa trẻ lên năm đã ngồi nức, những mũi nức đầu tiên nguệch ngoạc, vòng vẽ như dấu hỏi. Trai gái trong làng để ý nhau qua những sản phẩm họ làm. Con gái tìm xem chàng trai nào có cánh tay thật khỏe, thật chắc để chặt tre, vót vanh, uốn vành. Con trai tìm xem cô gái nào có bàn tay dẻo, pha thanh thật mỏng, đan thật khéo, lát thật nhanh.

Tôi đã lớn lên từ những chiếc thúng bố đi đổi lấy sắn và gạo, từ những đồng tiền lẻ mẹ bán rổ buổi chợ phiên. Và tin yêu như những cây tre làng.

Không rõ từ bao giờ chúng tôi thưa dần những buổi ngồi đan lát. Có lẽ là khi những chiếc rổ, rá bằng nhựa, được chính những người tiểu thương mang về làng bán lại. Đó là khi những lũy tre được thay thế bằng những bức tường gạch chạy quanh làng. Đó là khi trai gái trong làng thôi để ý nhau những buổi ngồi đan để đi làm ăn xa.

Tôi bần thần nhìn lại làng. Vẫn con đường dài chạy xuyên suốt vào tận chân đồi xa xanh, mờ ảo trong tiết xuân ẩm. Hương hoa mùa xuân đang bước vào độ chín, nao nức vui, man mác buồn. Một chút nhoi nhói, tôi ngỡ bàn tay mình bị cật tre cứa đứt lúc ngồi đan. Nhưng không phải, đó là cảm giác nhớ thương của đứa con xa làng lâu ngày trở lại. Để rồi lại ra đi.