Cuối đường hoa hồng vẫn nở

TRUYỆN NGẮN CỦA BÙI QUÂN

Thứ hai, 15/04/2019 - 01:14 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Minh họa: NGUYỄN MINH

Bà Liên tức phát điên lên, không thể tin nổi. Lũ đàn ông bây giờ toàn đám bợm chợn, chúng nó chỉ biết nhìn vào cái lợi chứ cần cái gì khác. Cứ có lợi là chúng xông tới, bất chấp tất cả. Kỳ lạ thật, bây giờ tuổi trẻ sao chỉ thích sẵn dùng, chẳng muốn tự tay mình gây dựng, chỉ nhăm nhăm thừa hưởng của bố mẹ, hay tìm một mối nào đó ổn ổn mà yêu, mà lấy. Thế là ô kê.

Nhất định không thể có chuyện đó. Bà Liên, không đời nào chấp nhận Dũng làm con rể, phải cấm cửa nó ngay, không thể để nó lởn vởn đến gần cái Thu con gái mình. Cái hạng người như thế, thì làm gì có tình nghĩa con người mà yêu đương, mặt mũi quắt thà lai, đầu tóc áo quần lôi thôi lếch thếch.

- Mẹ cấm con được quan hệ với cái thằng ấy - bà dứt khoát nói với Thu.

Con gái bà ngước lên, nước mắt vòng quanh, cô lấy hết sức mình, nghẹn ngào nói:

- Nhưng con yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu con.

- Yêu đương gì, mày ngu lắm con ới.

- Con xin mẹ - Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Thu.

- Nó chỉ lợi dụng mày thôi. Nó nhằm vào cái nhà này. Mày hiểu chưa…

Bà Liên không hề mủi lòng trước những lời nói và nước mắt của con gái bà. Bà chẳng tin cái ngữ như Dũng, một thằng nhà quê ra phố, thân cô thế cô như nó lại yêu thương con bà. Chẳng qua nó thấy nhà bà giàu có nên cố buông lời đường mật mà quyến rũ con gái bà.

Chắc chắn, nó sẽ có một chỗ ở đàng hoàng, một công việc ổn định với cái bằng Cao đẳng điện của mình. Chuyện gì chứ chuyện ấy thì với bà chỉ như một cái phẩy tay. Dũng sẽ kết thúc cảnh đi thuê, ở trọ trong những căn phòng giá rẻ. Sẽ kết thúc chuỗi ngày lang bạt các công trình cùng với những ông cai xây dựng, và thường với “ca khúc” chậm lương.

Thu bấm điện thoại cho Dũng, lần thứ năm, chuông vẫn đổ, nhưng anh không trả lời. Đã ba cái tin nhắn gửi đi, vậy mà chẳng có nổi một hồi âm. Vậy là sao? Anh đã chán mình, anh đã có người con gái khác? Phải rồi, thiếu gì những đứa con gái hơn mình, mà mặt nào họ chẳng tuyệt hơn mình chứ. Thu thấy từ đáy sâu suy nghĩ của mình có điều gì đó tủi lắm.

Ngoài kia, những cô gái quanh anh xinh tươi làm sao. Họ cười nói, chạy nhảy, đôi chân họ thon dài đi trên những đôi giày cao gót rất điệu, và cả những bộ váy áo xúng xính đủ mầu, trông họ rạng rỡ. Đâu như… Vậy thì làm sao anh cứ phải quẩn quanh mãi bên cô, anh có quyền lựa chọn cơ mà.

Ừ thì anh chẳng còn thấy cô hấp dẫn, chẳng còn yêu cô nữa. Thế thì anh cũng nói với cô một câu, hay cho cô một lý do để cô đỡ phải đoán non đoán già chứ. Đằng này… Thu chẳng tin Dũng lại là con người bội bạc, nhất là với mình. Anh yêu Thu thật lòng, anh sẽ hết lòng với cô cho dù có bất kỳ chuyện gì có thể xảy ra trên cuộc đời này.

Nhưng anh đi đâu, thời gian thế mà cũng đã tính bằng tháng. Không, Thu thấy nó phải hằng năm rồi, kể từ khi anh còn liên lạc với cô. Anh chuyển chỗ ở, thay số điện thoại. Đứa bạn thân của Thu nói, “Lòng người khó lường”, không lẽ nó đúng!

- Tao đã nói rồi, mày có nghe đâu - bà Liên the thé nói với con gái - Cái ngữ nhà quê ấy nó chỉ đào mỏ thôi chứ tình nghĩa gì.

- Mẹ… anh Dũng không phải người như thế - Thu nghẹn ngào nói với mẹ.

- Mày ngu lắm con ơi, nó thấy mày khờ khạo nên nó moi thôi.

- Không con không tin, anh ấy không như thế.

- Mày đã mất nhiều cho nó chưa? Hay bao nhiêu tiền, vàng nhà cho mày đã cống hết cho nó rồi.

- Không phải… - Thu nức nở ngước lên nhìn mẹ.

Bà Liên không tin vào Dũng, cho dù Thu đã bao nhiêu lần nói và khẳng định cô và anh yêu nhau thực lòng. Nhưng với bà đó chỉ là một sự mù quáng nhất thời của đứa con gái ngốc nghếch.

Dũng, biệt tăm tích thế cũng đã gần mười năm. Anh đi đâu? Làm sao Thu có thể biết được. Cô thấy sởn da gà khi nghĩ đến đàn ông, họ là những kẻ lắt léo đến thế là cùng, ngay đến một người con gái yếu đuối như cô, mà họ cũng mang tình cảm ra để đùa cợt thì thật không thể tin nổi. Nhưng cô có tội tình gì chứ, trời ơi đàn ông, họ thật kinh khủng!

Thu ớn lạnh, mỗi khi nghe mẹ, hay ai đó nói về chuyện cô phải lấy chồng, cô tìm mọi cách để lảng tránh. Đàn ông, toàn một lũ đểu. Cô nghĩ. Cả những gã mà mẹ cô hay ai đó giới thiệu, họ nhìn thôi đã thấy lạnh gáy rồi. Thì đấy, “lọt” qua mắt mẹ Thu thì sao chứ? Cũng là cái phường nào có ra gì, kẻ thì vợ bỏ, người thì vợ chết, lại có anh đến gần năm mươi vẫn chưa muốn yêu ai. Đưa bạn gái đi chơi bữa nào cũng thích cơm bình dân, với hai món truyền thống, đậu sốt và lạc rang, rồi gọi hai ly trà đá ngồi tâm sự, và nói về những viễn cảnh đầy sung túc như nó phải thế.

- Ai mày cũng chê - bà Liên gắt lên.

Từ ngày Dũng lặng lẽ “rút” khỏi cuộc đời Thu, cô nhất quyết không chịu nhận lời yêu ai. Người nào đến tìm hiểu, cũng chỉ một thời gian rất ngắn là lại lảng dần ra, nếu không cô lại tìm mọi cách để từ chối.

Bà Liên đã thấy lo cho con gái, với người khác “ở giá” thì không phải là chuyện gì quá lạ, nhưng với con gái bà thì lại là chuyện khác. Mà ông bà thì ngày càng già đi, một thân mảnh khảnh như Thu sau này không biết rồi sẽ ra sao! Bà cứ lấn cấn mãi chuyện này đến ăn không ngon ngủ chẳng yên. Ngày đấy giá như bà cứ đồng ý… nhưng với cái thằng nhà quê ấy, biết đâu con bà còn khổ hơn.

- Mày hận mẹ mày đã ngăn chuyện mày yêu thằng Dũng.

- Con chẳng hận ai cả - Thu cãi.

- Vậy sao ai mày cũng không vừa.

- Con không thấy hợp.

- Hợp với không hợp - bà Liên bĩu môi - Cứ về ở với nhau, khắc hợp hết.

- Thôi mẹ đừng nói nữa - Thu to tiếng - Con sống thế này quen rồi, đừng bao giờ mẹ nhắc đến chuyện chồng con của con nữa.

Đàn ông, chẳng lẽ trên đời này vẫn có người như anh. Duy lặng lẽ bước đến bên Thu, anh ít nói, chỉ trầm tư ngồi nhìn cô, tất cả để lại ngoài kia, tấm kính đã ngăn hết những âm thanh ồn ã của phố xá. Thu miệt mài với những đường may, anh vẫn thừ người ra nhìn cô, không cần ngước lên, nhưng cô biết.

- Bố con anh cần em - Anh đã nói vậy.

Thu im lặng, thằng con anh vẫn cứ cuốn lấy cô. Có khi nó còn thân với cô hơn bố, cô cũng rất quý thằng bé. Hôm nào phải nghỉ việc ở nhà, cô thấy nhớ nó kinh khủng, chỉ muốn lao đến ôm lấy nó, hít lấy cái mùi mồ hôi chua chua của nó lúc nó chạy chơi về.

- Anh thương thằng bé - Duy trầm trầm giọng.

- Em cũng rất thương cháu. Thằng bé ngoan quá anh ạ.

- Ừ, mẹ nó mất sớm quá.

- Thế mà cũng mấy năm rồi anh nhỉ.

- Hơn ba năm… Khi ấy con anh chưa đầy hai tuổi… - Duy đưa tay lên vuốt khắp mặt mình như người ta lau mồ hôi. - Hà… Cho đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi…

- Anh…

Thu thừa sức để có một hiệu may của riêng mình, thậm chí nó còn lớn hơn nhiều lần cái hiệu may này của thầy Duy. Cô chưa bao giờ thiếu tự tin vào tay nghề và sự sáng tạo của mình cho từng mẫu trang phục, đâu chỉ có vậy, bằng sự chỉ bảo của cô đã không ít người thành nghề, rồi tự mở hiệu được.

Vậy mà không hiểu sao Thu cứ nấn ná ở lại với cửa hiệu của Duy. Mẹ cô đã bao lần giục nhưng cô vẫn cứ ì ra. Căn nhà ba tầng ở mặt phố chính bà mua để cho cô mở cửa hiệu vẫn bỏ không.

- Thế bao giờ cô mới chịu về mở cửa hiệu của mình - Mẹ Thu sốt ruột.

- Mở riêng, nhiều thứ phải tính toán. Con cứ thấy khó sao ấy, thôi mẹ cứ để cho con từ từ.

- Mày cứ sống mãi thế được à?

- Con thấy ổn mà mẹ.

Bà Liên thở dài. Chẳng lẽ bà đã sai? Giá ngày đó bà không đến gặp Dũng để cay nghiệt nói vào mặt cậu ta: Hãy từ bỏ ngay ý đồ vào làm rể nhà tôi. Đừng hòng mong sẽ kiếm được một phần gia tài nhà tôi, cậu chỉ là một thằng “chân đất mắt toét”… Nếu…, mà như thế thì liệu giờ này sẽ ra sao nhỉ?

Duy chậm chãi bước bên cạnh Thu. Trời chiều gió nhẹ thổi, cô chống đôi nạng gỗ xuống lối công viên, đu người từng bước. Đây không biết là lần bao nhiêu cô ra đây với đôi nạng của mình, kể từ cái ngày cô bắt đầu làm quen và gắn bó với “đôi chân” kỳ diệu của mình. Nhưng những lần cùng Duy ra đây cũng đâu có nhiều.

- Em đã quyết định được… - Duy hỏi khẽ bên tai Thu.

Thu lặng im, rồi hít một hơi rất sâu. Có lẽ đã đến lúc cô thấy mình phải nói điều gì đó. Cầm hai chiếc nạng, Duy đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn ra hồ. Mặt nước xanh leo lẻo, những gợn sóng lăn tăn, làm dập dềnh những chiếc lá vàng mới rụng xuống.

- Em cũng đã nghĩ nhiều rồi ạ. Chỉ có điều…

- Em còn sợ gì nữa sao? - Duy cắt ngang lời Thu.

- Em chỉ sợ em sẽ làm anh thêm gánh nặng. Anh lại vất vả hơn.

- Trời ơi, vậy bao lâu nay em vẫn không hiểu anh sao?

- Em… em… - Thu bỗng thấy mình luống cuống, không biết phải biểu đạt một điều gì đó, bằng một ngôn từ như thế nào.

Duy quàng tay lên vai Thu, kéo cô vào lòng, ghì chặt lấy cô, và cả hai đều im lặng. Gió thu thổi se se, nắng lấp lóa qua những lùm lá, mặt hồ nhòa vào mầu nền trời xanh thăm thẳm.