Xếp hàng hứng nước máy

PHẠM KIM THANH

Thứ tư, 15/05/2019 - 09:00 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Bức ảnh em bé đang hứng nước máy ở một vòi nước công cộng của phóng viên AP đang ở Hà Nội thời 1970-1972, từng được trưng bày ở Trung tâm văn hóa Pháp, đã thu hút bạn yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.

Dịp đó, sau 40 năm, tác giả bức ảnh thật may mắn vẫn tìm gặp được em bé ấy, đã là một trung niên. Thật xúc động trong buổi giao lưu ở Trung tâm văn hóa Pháp. Những mái đầu tóc đã bạc kề bên mái tóc xanh của sinh viên như đang sống lại một thời gian khó mà ấm tình người biết bao.

Chợt nghĩ, mình cũng từng như em bé ấy, lêu nghêu xếp hàng để hứng từng thùng nước máy gánh về, đổ vào thùng phuy để trong bếp.

Thời ấy, mỗi đầu nhà tập thể, mỗi phố có một-hai vòi nước máy công cộng. Trẻ mới lớn ở nhà học bài và phải hoàn thành nhiệm vụ gánh nước máy đổ vào thùng phuy. Trưa hoặc chiều tối, thùng, xô bằng tôn hay sắt tây, xếp rồng rắn sẽ được nhích từng ly, từng ly đến vòi nước chảy ti tỉ. Lũ trẻ vừa tụ tập quanh vòi nước, vừa kháo nhau đủ chuyện ở trường, lớp và thi thoảng, cũng choảng nhau hay gân cổ cãi nhau vì tội chen ngang. Cứ thế, khoảng gần một tiếng mới gánh được dăm gánh nước. Nếu chưa học xong bài, chả mấy tên choai nào sau những chuyến è cổ gánh nước muốn học bài thêm nữa; mai lên bảng xơi ngỗng (điểm 2) hay mang cái ghế (điểm 4) về là chuyện thường. Tên nào chăm học nhất, muốn chống buồn ngủ, thì mang vở ra ngồi dưới cột đèn gạo bài. Ấy vậy mà, thi vị nhất ở vòi nước công cộng lúc đêm khuya, là cánh thanh, thiếu niên mới phổng lên, trong khi chờ đến lượt, đứng tán dóc dưới ánh đèn khuya; và rồi chàng tình nguyện gánh nước về cho nàng đến gần cửa.

Năm ấy, tôi học lớp 9; cứ 11 giờ đêm học xong mang đôi thùng ra gánh nước, gặp Hạnh ở dãy nhà bên, học trên tôi một lớp nhưng đã rất nữ tính. Anh Tài hiền khô, da nâu đen như các chàng Trung Á, ra giúp Hạnh gánh nước. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mái tóc có đuôi sam dày đung đưa trên lưng Hạnh… anh Tài trao gánh nước trước cổng nhà Hạnh, tần ngần nhìn theo… Lũ nhóc chúng tôi ém chuyện, chả ai mách người lớn, ngầm ủng hộ anh…

Thế nhưng sau tốt nghiệp, Hạnh chuyển nhà theo gia đình, dãy nhà ngói cũ kỹ cũng được xây lại. chỉ còn cái máy nước ở đầu nhà rỉ hoen…

Tôi vào học trường đại học, tưởng sẽ thoát cảnh xếp hàng lấy nước, nhưng thật là nhầm to. Cái bể nước to đùng giữa sân C1-C2 của ký túc xá Mễ Trì, chỉ có cánh mày râu dám tắm trần. Năm 2000, có dịp về ký túc Mễ Trì, chúng tôi ngồi bên nhau ở bếp sinh viên đã khang trang hơn xưa, và không quên ngó cái bể nước với rất nhiều giai thoại của sinh viên hai khoa Văn - Sử còn, mất…?