Những người tôi gặp trên xe buýt

Nhà cách trường gần năm mươi cây số, tôi chọn xe buýt làm phương tiện đi làm. Rẻ. Sợ nhất chỗ ngồi hên xui. Hơi bất tiện khi thể trạng yếu ớt nên tôi chọn mặc áo dài, thòng lòng chút nhưng dễ có cơ may được nhường ghế.

Thương tháng ba chưa qua

Tôi vẫn thường thích những ngày tháng ba không mùa đó. Những ngày không định vị bằng thời gian mà chính bằng những mùi hương phảng phất...

Thương bánh đa bánh tráng

Nhà tôi gốc bắc, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn miền tây. Ở đó, có một xóm nhỏ với cái “tiệm tạp...

Vòng khuyên

Nếnh đang ngồi dệt vải lanh, ngoài trời đổ mưa, điện phụt tắt. Ánh sáng bếp lửa le lói, Nếnh vội tìm chiếc đèn nơi góc nhà...

Ở một ngày tháng ba

Ở một ngày tháng ba. Đúng hơn là ở một buổi chiều tháng ba. Trời không nắng. Từng khoảng không gian cứ âm u, mịt mù trắng,...

Chuyện tình yêu

Trong thành phố, đám trai chưa vợ thường tụ tập, ở các quán ăn, nhậu nhẹt và kể cho nhau nghe những mẩu chuyện thú vị về...

Bức tranh

Chiều xuân! Những cây bàng lên lá xanh nhỏ như rơi từng giọt xuống sân trường. Ngẩn ngơ trước dòng người hối hả. Những chuyến xe ngược...

Vườn táo quê tháng Giêng

Táo ta là thứ trái cây quá đỗi thân thuộc, thậm chí trở nên tầm thường. Bởi thế, lũ trẻ ngày nay xem ra chỉ chuộng táo...

Thắp lên yêu thương

Mặt trời đã xuống núi. Bỉnh vung búa đóng nốt cây cọc. Bờ rào đá xong rồi. Mai lắp thêm cánh cổng nữa được. Chỉ cần lùa...

“ Phá Đáy” - thung lũng mù sương

Theo các già bản, “Mường Chiêng Ngam”, tên thường gọi cũ của huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bây giờ. Tiếng Thái “chiêng ngam” nghĩa là...