Hội sách đừng chỉ bán lẻ sách

PHONG ĐIỆP (THỰC HIỆN)

Thứ sáu, 31/08/2018 - 07:58 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mỗi năm trên cả nước diễn ra hàng chục hội sách với nhiều quy mô khác nhau. Tuy nhiên việc tổ chức hội sách đang bộc lộ một số bất cập. Ông Nguyễn Kiểm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội xuất bản Việt Nam chia sẻ về vấn đề này.

Phóng viên (PV): Ông có thể đánh giá thành công đáng ghi nhận nhất từ sinh hoạt văn hóa hội sách là gì?

Ông Nguyễn Kiểm (NK): Từ khi Chính phủ quyết định chọn 21-4 là Ngày Sách Việt Nam, Bộ TT&TT cùng các địa phương tổ chức nhiều hội chợ sách thì xã hội đã quan tâm hơn đến văn hóa đọc. Qua đó, hiệu quả kinh tế và hiệu ứng xã hội thông qua hoạt động xuất bản cũng tăng lên theo hướng tích cực hơn. Đó là thành công lớn nhất. Chúng ta có thể điểm lại các hội sách hằng năm và định kỳ hai năm/lần tại các thành phố lớn để thấy bức tranh toàn cảnh về các hội sách ở nước ta hiện nay.

Ngoài ra, một số NXB, nhà sách tư nhân còn phối hợp tổ chức các hội sách riêng, trong đó có hội sách cũ vào các thời điểm khác nhau. Nói về quy mô và thương hiệu thì phải kể đến hội chợ sách quốc tế TP Hồ Chí Minh hai năm/lần. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn tổ chức phố sách và đường sách, mở cửa thường xuyên các ngày trong tuần với các hoạt động quảng bá sách và các sinh hoạt văn hóa gần gũi với xuất bản.

Đó là những nỗ lực rất đáng ghi nhận từ các cơ quan hữu trách đến sự tham gia tích cực của các NXB, các đơn vị làm sách. Công chúng yêu quý sách, ham đọc sách ở nhiều lứa tuổi, nhất là tuổi trẻ có được những địa chỉ để tìm kiếm cho mình những cuốn sách yêu thích hoặc đơn thuần là có một địa chỉ văn hóa để thư giãn bổ ích, lành mạnh. Và một khi cái “nền” dần định hình thì cái “nếp” tương ứng sẽ tất yếu xuất hiện. Chúng ta rất mong văn hóa đọc sẽ có bước phát triển tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

PV: Nhìn nhận hiệu quả của một hội sách, nhiều người thường căn cứ vào số lượng NXB tham gia, số tiền bán sách thu được. Liệu điều đó đã đủ chưa, thưa ông?

NK: Các hội sách ở nước ta hiện nay đang hoạt động không như thông lệ quốc tế, tức là nhắm đến việc bán lẻ là chủ yếu, còn ít các hoạt động quảng bá sách, trao đổi, đàm phán, ký kết tác quyền. Nhiều hội sách thu hút công chúng bằng sách giảm giá, các hoạt động mua bán bản quyền hầu như ít diễn ra.

Nếu chỉ nhìn nhận hiệu quả của hội sách qua số lượng NXB tham gia và doanh thu bán sách thì giống như đang hiểu lầm mục đích tổ chức. Nói cách khác thì mới dừng ở thời kỳ sơ khai lấy ngắn nuôi dài của hoạt động xuất bản. Nếu quan sát kỹ qua nhiều kỳ hội sách, chúng ta sẽ thấy đây là dịp người đọc đi tìm mua sách hạ giá hoặc có nơi còn bán sách đồng giá 5.000 đồng, 10.000 hoặc 20.000 đồng đối với các tên sách tồn kho, ế đọng. Có lúc, tôi thấy xót xa cho những cuốn sách có giá trị cao về nội dung, thậm chí có tác giả nổi tiếng bị đưa vào khu vực hạ giá hoặc đồng giá nói trên.

Nhiều hội sách thu hút công chúng bằng sách giảm giá, các hoạt động mua bán bản quyền hầu như ít diễn ra.

PV: Như ông vừa đề cập, đó là hoạt động giao dịch tác quyền tại các hội sách hiện khá im ắng. Theo ông nguyên nhân vì sao?

NK: Xuất bản bắt đầu bằng hoạt động mang tính sáng tạo của lao động trí tuệ, nhưng khi sản phẩm của lao động ấy hình thành thì nó là sản phẩm hàng hóa được gắn với một tên tuổi cụ thể có tính sở hữu, rất khác với nhiều sản phẩm tiêu dùng thông thường con người sản xuất ra và mua bán, trao đổi mà không bị ràng buộc với quyền tác giả. Người trồng lúa, dệt vải, chăn nuôi... khi xã hội phát triển thì mới phải chứng minh xuất xứ, nhưng sách vở thì phải biết đến tác giả từ rất lâu rồi. Đó là một biểu hiện của những nền sản xuất phát triển.

Thị trường sách ở nước ta đã hoạt động rất lâu trong môi trường bao cấp về tác quyền với cả trong nước và quốc tế. Mãi đến năm 2004 nước ta mới gia nhập Công ước Berne về quyền tác giả, thời gian chưa đủ để hình thành thói quen tiêu dùng mới, nhưng chủ yếu chưa tạo được cơ chế pháp lý đủ mạnh để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nên vẫn còn khá nhiều người tìm mọi cách để “xài chùa”. Trao đổi tác quyền im ắng tại các hội chợ sách là biểu hiện của một nền xuất bản còn sơ khai và thiếu chuyên nghiệp. Nếu cứ loay hoay với bán lẻ thì các hội chợ sách sẽ mất dần sự hấp dẫn cả với người mua và người bán trong thời đại thương mại điện tử đang trở thành xu thế trên thế giới. Mặt hàng sách không đứng ngoài xu thế này.

PV: Vậy theo ông, trong khi việc mua sách online ngày càng phát triển với nhiều ưu đãi, liệu các hội sách có trở nên thưa vắng, kém hấp dẫn hay không?

NK: Nếu không liên tục có những nội dung, hoạt động mới hấp dẫn, sáng tạo, lôi cuốn sự quan tâm của xã hội thì dự báo đó sẽ thành hiện thực. Nếu chỉ hướng tới bán lẻ thì người mua đâu phải đến hội sách, khi mà chỉ cần có tài khoản ngân hàng và điện thoại thông minh với vài thao tác ngày càng đơn giản là có thể mua được sách. Vì vậy, cần tạo ra không khí lễ hội hấp dẫn đối với người mua để họ phải háo hức đến hội sách, được đắm mình vào cái không gian văn hóa mà chỉ ở đó họ mới có được.

Ở đó, họ có thể gặp thần tượng của mình, được quay số trúng thưởng bằng sách, được bất ngờ tặng quà bằng sách vì là khách hàng lâu năm đã mua cuốn sách thứ 20 hay 50 của NXB... Tại một nhà in ở Thụy Sỹ tôi đã thấy người ta in thêm vào một số bản sách dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật của bạn đọc thân yêu”. Chắc là những người khách hàng này khi nhận được giấy mời đi dự hội sách sẽ vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc.

PV: Còn hạn chế, bất cập nào từ việc tổ chức các hội sách thời gian qua mà theo ông cần tiếp tục điều chỉnh?

NK: Có nhiều góc nhìn khác nhau. Ở đây xin nêu một vài ý kiến qua tìm hiểu từ chính những người có gian hàng tại các hội sách. Thứ nhất, cần nhìn nhận các hội sách, nhất là các hội chợ - triển lãm nhằm kỷ niệm những ngày lễ lớn là hoạt động văn hóa, vì vậy cần có sự hỗ trợ kinh phí cho các NXB, nhà sách, đơn vị tham gia hội chợ phục vụ mục đích trên. Thường thì mức giá thuê gian hàng dựa chủ yếu vào vị trí có nhiều lợi thế về quảng bá, tiếp cận khách hàng, thuận lợi về kinh doanh mà ít chú ý đến mặt hàng được trưng bày và các hoạt động có chất lượng tuyên truyền về văn hóa, lịch sử, các hoạt động thiện nguyện và phi lợi nhuận khác gắn với gian hàng.

Thứ hai, cần khuyến khích các hoạt động sáng tạo góp phần nâng cao văn hóa đọc, tổ chức các sự kiện văn hóa trong hội sách, biểu dương các gương sáng, các cá nhân ham đọc sách, có công xây dựng các tủ sách, thư viện dòng họ, địa phương...

Thứ ba, cần tổ chức các hội sách ở nông thôn có quy mô phù hợp và tại những địa điểm thích hợp với từng địa phương. Các hội sách hiện nay chỉ tổ chức ở các đô thị là thiệt thòi lớn cho người đọc ở nông thôn, nhất là trẻ em. Chỉ cần một chuyến xe chuyên dụng của ngành thư viện, phối hợp với những NXB, nhà sách tư nhân tâm huyết, có kết kợp chiếu phim và cho mượn sách, bán sách sẽ là kỷ niệm khó quên của cả người đi phục vụ và những người được thụ hưởng.

Thứ tư, nên có sự kết hợp giữa các cơ quan tổ chức hội sách ở cấp trung ương và địa phương, phân chia thời gian hợp lý, tránh tạo áp lực không đáng có cho các đơn vị tham gia. Nhiều trường hợp nếu không tham gia thì lo ngại bị phê bình là không ủng hộ cơ quan quản lý, nhưng nếu hội chợ sách nào cũng có mặt thì không có kinh phí để làm có chất lượng, nên đành tham gia cho “có mặt”.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Kiểm: Về lâu dài, các hội chợ sách quốc tế cần được tổ chức ở trong nhà để tránh mưa gió và có thể điều hòa không khí trong những ngày nắng nóng. Đây là một tiêu chuẩn bắt buộc, nếu không sẽ không thu hút được những thương hiệu có uy tín thế giới tham dự.