Nhận ra nghệ thuật trong ngày thường

VŨ LÂM

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

NXB Đà Nẵng vừa tiếp tục xuất bản ấn phẩm “Nghệ thuật Ngày thường” (phần II) của họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng. Với 500 trang sách, năm chuyên mảng và 69 bài viết trong khoảng chín năm (từ 2006 - 2015).

Năm chuyên mảng trong sách là: “Suy nghĩ về nghệ thuật với tám bài viết. “Nghệ sĩ” với 11 bài viết về 11 tác giả nghệ thuật tạo hình và nhà thơ. “Đời sống ngày thường” với 27 bài viết. “Văn hóa sử” với 15 bài viết, và cuối cùng là “Tản văn nhàn đàm” với sáu bài viết và lời kết cuối cùng cho cuốn sách.

Mỗi mảng đề tài tạm bao quát như vậy, nhưng thực ra mỗi bài viết trong đó là một mảng đời sống hiện sinh trở thành kinh nghiệm sống cực kỳ thu hút, cộng với kiến thức mênh mang tra từ các nguồn văn bản được lưu trữ còn lại ngược lên tới trong vòng ngót 1.000 năm mà tác giả (giỏi chữ Hán, chữ Nôm và tiếng Anh) đã từng đọc để rút chi tiết làm nền tảng cho các nghiên cứu chuyên môn của ông.

Trong thời đương đại hiện nay, bất cứ một giới xã hội nào từ văn hóa nghệ thuật, văn học hay lịch sử, khảo cổ, nhân học, khoa học… đều có xu hướng co hẹp và chuyên sâu vào mảng sách vở của chuyên ngành mình yêu thích. Hoặc là để nghiên cứu, hoặc là để thưởng thức hoặc giải trí. Những người “cung hiến” việc in sách cho người đọc số đông trước đây, càng ngày lại càng hoảng hốt khi đời sống internet qua laptop, iPhone… đã dần dần chiếm lĩnh lớp trẻ. Ở trong mảng “sách ảo” này, điều cần nhất có lẽ không phải là kiến thức quá sâu sắc, mà là những điều thời sự, nóng hổi, giải trí bằng các đoạn clip hình ảnh động. Việc đọc một cuốn sách mới, nhiều chiêm nghiệm thú vị với nhân sinh quan thượng đẳng thật là hiếm, cũng là sự mong mỏi của người đọc sắp đến độ tuổi trung niên. Người đọc có thể không cần giở “Nghệ thuật ngày thường” theo lượt từ đầu đến cuối, mà có thể lật từ bất cứ trang nào, mục nào hoặc tên bài viết tự nhiên “gõ” vào tim cá nhân mình. Thí dụ như “Ai bán tóc dài đê”; “Tao và Mày”; “Bàn lại về sự đổi đẹp lấy xấu”… (Đời sống ngày thường). Hoặc “Những thiếu nữ đầu người mình chim”, “Những design mới trong giao lưu văn hóa Đông Tây - Xe tay và xích lô”… (Văn hóa Sử). Hoặc “Giá trị ổn định và hiếu kỳ”; “Biến động văn hóa thập kỷ đầu tiên”; “Tình trạng tranh giả, tranh chép và vấn đề bản quyền mỹ thuật”… (Suy nghĩ về nghệ thuật).

Điều sẽ xảy ra là người đọc từ rất nhiều “giới” khác nhau đều chung tay săn tìm cuốn sách, bởi sau những nhận xét và cảm giác của tác giả về câu chuyện kể, là cả một “cánh rừng” tư liệu kiến thức dân tộc được kích hoạt song song, trong một bài viết không quá dài dòng, mà lại luôn luôn rất đa diện, đa dạng… liên tưởng đến đời sống trực cảm của chính mỗi người chúng ta. Chính bởi vậy, cuốn “Nghệ thuật ngày thường” (phần II là tiếp theo phần I ra mắt năm 2008) chính là: “không còn là cái thuyền chở đạo nữa mà chính là hình dạng của đạo” (lời bình sách của họa sĩ, nhà nghiên cứu Nguyễn Quân). Hoặc: “Đọc cuốn sách hay này giống như là được trò chuyện cùng với một nhà thông thái - người xưa bảo thế” (lời bình và giới thiệu sách của thi sĩ Đỗ Trung Lai).