Cần một quy hoạch khảo cổ học - Nhìn từ Hà Nội

THIÊN PHƯƠNG

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khai quật khảo cổ học ở Đình Chàng (Đông Anh, Hà Nội).

Khảo cổ học đô thị được các chuyên gia đánh giá là vừa khó nhất vừa tốn kém nhất, nhưng một quy hoạch khảo cổ học chi tiết cho khu vực đô thị Hà Nội là điều cần thiết.

Quy hoạch là cấp thiết

Giải Ý tưởng của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2018 đã được trao cho “Đề xuất bảo tồn, phát huy di chỉ Vườn Chuối” của PGS, TS Nguyễn Văn Huy và các nhà khoa học. UBND thành phố Hà Hội đã đánh giá: “Đây là lựa chọn xứng đáng cho những nỗ lực của các nhà khoa học trong việc bảo tồn, lưu giữ bằng chứng lịch sử của Hà Nội có niên đại 3.000 năm tuổi”. Từ Hà Nội, cũng có thể có cái nhìn rộng hơn với các vùng khác với yêu cầu cân đối giữa bảo tồn và phát triển.

Xã hội hiện đại đòi hỏi xây dựng những công trình kiến trúc hiện đại. Nhưng trong quy hoạch phát triển những công trình hiện đại luôn cần có một quy hoạch bảo tồn, quy hoạch khảo cổ học để có thể biết cha ông còn để lại gì trong lòng đất như những thông điệp truyền lưu nhiều đời. Với một tầm nhìn dài hạn và tổng thể, quy hoạch này phải chỉ rõ những di tích trên mặt đất cần bảo tồn, kể cả những di tích đã được xếp hạng và những di tích chưa xếp hạng. Quy hoạch này cũng phải tính đến cả những khu vực “có khả năng” có di tích trong lòng đất. Ở những dự án công trình mới cần thám sát, khai quật trước khi xây dựng. Cũng cần lưu ý bảo tồn không chỉ những di tích đã được xếp hạng mà phải chú ý đến cả những di tích chưa được (kịp) xếp hạng, để giữ được nhiều hơn vốn văn hóa cha ông để lại.

Vấn đề quan trọng này cũng đã được các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa nêu lên từ lâu. Tuy nhiên lâu nay, quy hoạch của các khu công nghiệp, các khu đô thị mới thường chỉ do các chủ đầu tư trình với cơ quan quản lý. Các nhà khảo cổ học thường chỉ là “người đến sau” khi các hiện vật được phát lộ dưới lưỡi đào của các phương tiện thi công cơ giới. Thậm chí dù đã khai quật nhiều lần, phát lộ nhiều hiện vật và được các nhà khoa học đánh giá cao về giá trị nhưng vẫn bị san lấp để thi công khu đô thị mới như ở di chỉ Vườn Chuối. Nguyên nhân chính của tình trạng thường phải “khai quật chữa cháy” khi thực hiện các dự án xây dựng là do đến nay chúng ta chưa có một quy hoạch khảo cổ học.

Hoàn toàn có tiếng nói chung

Với một vùng văn hóa có độ dày như Hà Nội, nhiều khu vực xây dựng có thể gặp công trình khảo cổ, có thể gặp hiện vật khảo cổ. Đó cũng là mối lo ngại với các nhà quản lý, các nhà xây dựng rằng các di sản (nếu gặp) sẽ “kìm chân” tiến độ của các dự án xây dựng. Dường như các nhà khảo cổ học, các nhà văn hóa đang ở vị thế “đối đầu” (!) với các nhà đầu tư xây dựng, thậm chí cả các nhà quản lý khi thực hiện các dự án? Nhưng GS khảo cổ học Lâm Mỹ Dung (Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội), người đã nhiều lần chỉ đạo khai quật di chỉ Vườn Chuối, cho rằng: “Các nhà đầu tư và các nhà khoa học vẫn có thể cùng bàn thảo với nhau để có tiếng nói chung khi cùng bảo tồn và phát triển. Vẫn có những cách để di tích, di chỉ “sống” trong lòng đô thị hiện đại. Các nhà quản lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà nước về những tài sản văn hóa cùng với quy hoạch phát triển. Họ sẽ tổ chức kết nối những tiếng nói với cùng một quan điểm tôn trọng những giá trị văn hóa trong sự phát triển”.

PGS, TS Nguyễn Văn Huy nói về những biện pháp cụ thể hơn có thể tiến hành: “Đồng thời với việc xây dựng các công trình hiện đại, chúng ta có thể xây dựng các công viên văn hóa ở trong đó, lấy chính những hiện vật tìm được để kể câu chuyện về chiều dài lịch sử của mảnh đất đó cho thế hệ sau. Người dân tại chỗ và khách đến chơi có thể chiêm ngưỡng những giá trị văn hóa của mảnh đất mình đã chọn để cư trú. Bằng cách đó các giá trị văn hóa sẽ được lan tỏa. Không phải chỉ bằng một tấm bia đá đánh dấu như xưa, hiện nay sự phát triển của khoa học - công nghệ đã cho phép chúng ta tái hiện và truyền tải đến công chúng những ý nghĩa, giá trị văn hóa bằng nhiều phương tiện: Trưng bày - bảo quản, thuyết trình tự động, trình chiếu hình ảnh tĩnh và động, dựng mô hình 3D”. PGS Huy cũng cho rằng những cách làm mới này sẽ có nhiều hấp dẫn, thu hút và thuyết phục được người xem và làm cho các công trình hiện đại có thêm nhiều giá trị văn hóa.

Để tránh những sự mất mát văn hóa xảy ra như “việc đã rồi”, việc tiến hành xây dựng một quy hoạch khảo cổ học là điều rất cần thiết và đã cấp thiết. Quy hoạch khảo cổ học được làm đầy đủ và chi tiết thì công việc quy hoạch, xây dựng công trình mới sẽ được triển khai một cách chủ động, có kế hoạch trên cơ sở kết hợp giữa bảo tồn và phát triển một cách hài hòa. Trong bản đồ quy hoạch đó phải xác định được tương đối những khu vực nào có các di tích khảo cổ học dày đặc và quan trọng, khu vực nào di tích vừa phải, khu nào không có di tích. Quy hoạch đó phải được chính thức hóa về mặt Nhà nước, được phê duyệt, công bố bởi các cấp có thẩm quyền.

Khi đã có một quy hoạch bảo tồn trên cơ sở thăm dò và khảo sát về khảo cổ học cũng như các di tích cổ, chúng ta có thể đưa ra được những phương án tối ưu, để bảo đảm vẫn phát triển đô thị mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng bảo tồn được tối đa các di sản, di tích, di vật.