Hà Nội, hoài niệm để tâm niệm

TÂM THANH

Thứ tư, 12/09/2018 - 09:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Khách tham quan đắm mình trong không gian triển lãm.

Trải qua hơn 100 năm với tư cách là một đô thị trung tâm không chỉ của Việt Nam mà còn của cả Đông Dương, Hà Nội vẫn luôn giữ được những nét văn hóa riêng biệt. Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hoài niệm Hà Nội phố” đang diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng, từ hoài niệm đến những tâm niệm về Thủ đô.

“Từ nhượng địa Pháp đến khu phố Tây”

Ngày 3-10-1888, Vua Đồng Khánh ra Dụ lập các khu nhượng địa Pháp tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Đây cũng được xem là mốc thời gian đánh dấu việc người Pháp bắt đầu xây dựng một đô thị Hà Nội theo mô hình phương Tây. Kể từ khi chính thức được nhà Nguyễn giao cho khoảng đất 18 ha tại Hà Nội, hàng loạt đồn bốt, trại lính, nhà của người Pháp dần mọc lên trong khu nhượng địa này. Sau khi có khu nhượng địa rồi, Pháp tiếp tục lấn chiếm và dần dần phát triển ra thành khu phố Tây. Người Pháp đến Hà Nội xây biệt thự, nhà ở và các công trình công cộng, công quyền… Qua những tài liệu lưu trữ, một giai đoạn lịch sử chung giữa Việt Nam và Pháp tại Hà Nội đã được thể hiện và minh chứng rõ nét.

Một công trình thân thuộc với người dân Thủ đô nhưng ít ai biết rằng, Nhà Thủy Tạ trước đây nay là Nhà hàng Thủy Tạ trên đường Lê Thái Tổ thoạt nhìn, mang một kiến trúc rất Á Đông nhưng lại do người Pháp xây dựng. Nhà Thủy Tạ ban đầu xây dựng để phục vụ các hoạt động giải trí, với thiết kế các cột đình ôm lấy Bờ Hồ, một phần sảnh nhô ra ngoài Hồ Gươm, trước đây từng là quán bar vui chơi ban đêm rất hiện đại.

Trong dịp này, công chúng cũng có dịp tiếp cận những lát cắt lịch sử, văn hóa của Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Ông Thái Trần Bái, nguyên giáo sư của Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã sống tại Thủ đô từ năm 1954, bày tỏ ấn tượng với từng sơ đồ, bản đồ, bản vẽ các công trình kiến trúc độc đáo của Hà Nội, bởi hiếm khi người dân có thể tiếp cận các tư liệu gốc, tư liệu lưu trữ có giá trị quý báu như vậy.

Lý thú nhất với ông là khi phát hiện trên bản đồ Hà Nội năm 1886 của người Pháp có chú thích hồ Hoàn Kiếm là “Lac de Hoan Guom” - hồ Hoàn Gươm, là một chi tiết ông cho rằng rất thú vị. Ông cũng bày tỏ hết sức trân trọng việc công bố tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt phục vụ các công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa thủ đô. Đồng thời cung cấp thông tin lưu trữ gốc, giúp các nhà quản lý đô thị, quản lý văn hóa lưu tâm để đưa ra những biện pháp cải tạo, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống trong quá trình phát triển Thủ đô.

Tâm niệm về quy hoạch Thủ đô

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Đình Toàn, một người từng làm công tác nghiên cứu kiến trúc lâu năm về Hà Nội cho biết, “khu phố Tây” mà chúng ta thường nhắc đến bao gồm khu vực Ba Đình, trải từ đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Bà Huyện Thanh Quan…; phía nam từ Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân… kéo đến tận Đại Cồ Việt bây giờ. Ông chia sẻ, phố cổ Hà Nội trước đây vốn là một khu phố làng, đường đất quanh co. Do có sự can thiệp và áp dụng quy hoạch đô thị châu Âu vào, đường phố được nắn lại cho rộng và thẳng, đường sá, nhà cửa đồng bộ về mặt hạ tầng, xây dựng hệ thống cống rãnh, thoát nước, trạm điện… Đó là sự quy hoạch có bài bản, điều mà ông luôn tâm niệm mỗi khi làm công tác chuyên môn.

Còn theo nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, bên cạnh dịp kỷ niệm 10 năm mở rộng địa giới hành chính thì năm 2018 cũng đánh dấu Hà Nội tròn 130 năm trở thành một đô thị hiện đại. Những năm cuối thế kỷ 19, Hà Nội khi đó là một cố đô sau gần nửa thế kỷ không còn là kinh đô nữa, về mặt hình hài đô thị đã bị nông thôn hóa. Sự du nhập của người Pháp đã xây dựng nền tảng của văn hóa đô thị hiện đại tại đây. Ông cho rằng Hà Nội xưa có thể trông quê mùa, nghèo nàn nhưng bài bản và kỷ luật, có được những điều đó đều dựa trên nền tảng văn hóa của đô thị trước hết là lối sống đô thị.

“Trước đây, hệ thống quy mô đô thị nhỏ, bộ máy công quyền cũng vừa phải nên làm rất bài bản về mặt quy hoạch. Kiến trúc nào ra kiến trúc nấy, không lẫn lộn giữa các công trình. Có một sự quy hoạch tổng thể của những người có năng lực cao, các kiến trúc sư và được tuân thủ chặt chẽ”, ông chia sẻ và mong muốn công tác quy hoạch ngày nay có thể “noi gương” việc làm trước đây, để xây dựng Hà Nội đẹp không chỉ trong hoài niệm của mọi người.