Lạc thời nghề “ghi lại những khoảnh khắc...”

BÀI & ẢNH: LÊ MINH HÀ

Thứ năm, 07/12/2017 - 07:15 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Đìu hiu cảnh đợi sang ảnh của bộ phận in ảnh trong nội thành xứ Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thời đại số hóa, hầu như mỗi người đều sở hữu một chiếc smartphone với camera 360 độ nét cao để tự chụp ảnh, quay phim. Và trong chốc lát hình ảnh được chia sẻ trên các trang cá nhân mà không cần đến những thợ ảnh, không cần phải lấy ảnh trả tiền. Mặc nhiên nghề “ghi lại những khoảnh khắc” của một thời trở nên thất thế…

Nhớ lại thuở vàng son

Chị Vũ Thị Hương, 46 tuổi, người Quảng Ngãi là khách du lịch Đại Nội (thành phố Huế) chia sẻ: “nhớ cái thời trước, muốn chụp ảnh để lưu niệm, mà chụp tại tiệm thôi thì cũng phải đi gần chục cây số tới tiệm ảnh. Mà tới đó không phải được chụp ngay, ngồi chờ đến lượt, thợ ảnh chụp xong, đưa cho cái biên lai nhỏ bằng ba ngón tay, may lắm thì hai ngày sau quay lại lấy, thường thì một tuần. Hồi đó thợ ảnh oai cực kỳ! Tôi còn nhớ cứ thấy mấy anh thợ ảnh về làng chụp ảnh cưới là như thấy nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng như vậy, có thời thợ ảnh mang luôn cái số đào hoa, nhìn anh nào cũng đẹp mã. Thấy cái máy ảnh mấy anh đeo trên cổ là mê rồi, nói chi mấy cô được chụp ảnh lê mê rồi theo luôn...”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Hương từng là người chụp ảnh dạo, chụp được gần chục năm thì chị bỏ nghề ảnh chuyển sang kinh doanh vật liệu xây dựng ở Mộ Đức vì nghề ảnh dạo ngày một khó làm ăn.

Với những người trong nghề, câu chuyện thợ ảnh ngày xưa được ví như “mùa xuân” của nghề ảnh, kể cả nghề ảnh dạo thì đó có thể xem là thời kỳ vàng son. “Hồi nớ chỉ cần mỗi lần cầm máy ảnh vô Đại Nội hoặc lang thang mấy khu lăng tẩm, đền đài, chụp chơi thôi cũng đủ kiếm sống rồi. Chỉ cần thấy thợ ảnh xuất hiện là người đi du lịch xúm lại để được chụp ảnh. Mà chụp phải mấy ngày sau mới tới lấy, những người ở xa thì gởi bưu điện hoặc họ sẽ trở lại nhận ảnh dù rất lâu. Cầm tấm ảnh trên tay, khách cũng như thợ đều ngắm nghía rồi bình luận sôi nổi. Cái góc ni đẹp thiệt, cái chỗ này lấy sáng chưa hay... Ở nhà tôi còn gần 20 tấm ảnh của khách chưa lấy nhưng tôi vẫn cất giữ đàng hoàng, đây là những tấm ảnh chụp đã gần 10 năm, họ sẽ lấy vì có mấy tấm chụp 15 năm trước vẫn còn người quay trở lại tìm”, anh Hưng, người có thâm niên làm nghề chụp ảnh dạo 20 năm nay tâm sự.

Anh Hùng, 46 tuổi cũng làm nghề thợ ảnh ở Đại Nội chia sẻ thêm: “Ngày trước, chụp ảnh mà cũng toát mồ hôi, khách tham quan chụp ảnh nhiều đến không tả nổi. Trước đây có tới hơn trăm thợ ảnh, một người làm thợ ảnh có thể nuôi sống cả gia đình, được khách hàng trọng vọng. Nghề chi thì cũng có lúc hưng thịnh, có lúc suy yếu thôi. Nhưng nghề ảnh dạo tôi nghĩ nó sẽ suy tàn vì thời nay hầu như mọi người đều có thể chụp ảnh. Từ điện thoại, máy tính bảng... thì nghề chụp ảnh dạo sẽ nhất định mai một”. Nhớ lại cái thời học chụp ảnh phải trả tiền học phí bằng vàng và cái máy ảnh là cả một “cơ ngơi” của người thợ ảnh, anh Hùng thở dài” “nghĩ là nghề ảnh dạo sẽ gặp cảnh khó nhưng không ngờ hắn tệ bạc như ri…”.

Long đong nghề ảnh dạo...

Chùa Bái Đính (thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), nơi hội tụ lúc cao điểm nhất hàng trăm thợ ảnh. Nhất là những dịp Tết Nguyên đán hoặc dịp rằm tháng 7, lượng khách đi lễ chùa nhiều. Nhưng đời sống của những thợ ảnh dạo ở đây chẳng khấm khá hơn so với mảnh đất kinh thành Huế. Chị Đỗ Thị Tuyết, thợ ảnh hành nghề đã 5 năm tâm sự với chúng tôi: “Ở đây chụp một kiểu ảnh cho khách 25 nghìn đồng, nhưng khách đòi giá thì mình cũng phải xuống. Tính bình quân mỗi ngày thợ ảnh ở đây kiếm được chừng hơn trăm nghìn đồng, ai năng động, có sức khỏe và giỏi mời khách thì được 150 - 200 nghìn đồng. Khách chụp ở tổng quan cảnh chùa còn đỡ, chứ có khách yêu cầu chụp nhiều địa điểm khác nhau, leo đến mấy trăm bậc thang để chụp một vài kiểu ảnh, mệt đến nhoài người. Lúc khách đi thì mình phải chạy xuống trước để in ảnh, có người chạy đến ngã lăn, bị thương nằm đến vài ngày là chuyện thường tình”.

Anh Lê Văn Trung chia sẻ thêm: “Nghề này quá vất vả, tôi lặn lội, thuyết phục khách chụp ảnh từ sáng sớm tới chiều tối cũng chỉ được tầm 150 nghìn đồng. Cũng lắm lúc mệt mỏi quá, không chạy nổi, nhưng cũng đến đây cho đỡ buồn chán. Có lúc ảnh in ra tìm không có khách để giao là chuyện thường ngày. Có lúc tìm thấy khách nhưng họ từ chối lấy ảnh. Cực chẳng đã nói mãi họ mới lấy, kiểu như ban ơn, ban phước trước cửa nhà chùa, thật lắm gian nan!”.

Khách du lịch đến cố đô Huế (Thừa Thiên - Huế), chùa Bái Đính, bến Tràng An (Ninh Bình) vẫn đông nhưng theo quan sát của chúng tôi, hầu hết du khách có điện thoại chụp ảnh, có máy kỹ thuật số, có máy quay phim... họ tự thực hiện nhu cầu chụp ảnh, quay phim của mình. Trong đoàn người tấp nập lại qua mỗi người tự chụp ảnh những nơi mình thích và đôi lúc thợ ảnh dạo trở thành người chụp ảnh giúp du khách một cách bất đắc dĩ. Chị Đỗ Thị Tuyết cho hay: “Ngày nào chẳng có độ chục, mười lăm người nhờ chụp ảnh giúp họ. Thôi chụp giúp để nhận lấy nụ cười của họ còn hơn cái nhìn khó chịu”.

Cảnh ngái ngủ của vô số thợ ảnh ở các khu di tích tham quan khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Cứ thấy một đoàn khách đi vào, họ nhướng mắt nhìn và trong đoàn chừng 10 người thì có ít nhất một vài cái máy ảnh số hẳn hoi. “Cái gia tài chục triệu họ dùng để chụp ảnh chơi tội chi thuê mình chụp ảnh. Máy của khách cũng xịn như máy thợ ảnh, nhiều tay còn có máy ngon hơn. Cái nghề ni ngày càng lận đận, đôi lúc chán quá chúng tôi ngồi nhờ mấy cái xích-lô, ghế đá để ngủ chút nhưng cứ có khách là vẫn dáo dác quan sát coi họ có nhu cầu không. Và nhiều đoàn chẳng ai chịu chụp, chuyện hy vọng chạy tới mời khách và thất vọng khi khách lắc đầu từ chối diễn ra hàng trăm lần mỗi ngày. Chỉ có những đoàn khách tham quan ở quê, những người cao tuổi họ mới có nhu cầu chụp ảnh. Những đoàn như rứa không nhiều nhưng mấy anh em nhường nhau, có thì cùng chia rứa”, anh Bình, thợ ảnh ở Đại Nội Huế tâm sự.

Trong khi đó có chừng mười thợ ảnh cứ đi dật dờ dưới những tán cây xanh trong nội thành xứ Huế, dưới những giọt mưa phùn, mồ hôi của họ vẫn cứ toát ra do vận động nhiều. Anh Dũng, một thợ ảnh ở Đại Nội buồn rầu: “Trước ở đây có hàng trăm thợ ảnh, lúc bèo nhất cũng có tới 50 người. Giờ chỉ còn khoảng chục người đổ lại. Làm nghề mà có đủ sống với nghề mô, chúng tôi đã già rồi không thể chuyển sang nghề chụp ảnh đám cưới hoặc ảnh ngoại cảnh thuộc các sô lớn, những thợ ảnh đó cần người trẻ, có sức, có sắc...”.

Bám nghề vì... đam mê

Hầu hết những người chụp ảnh dạo ở những khu tham quan, du lịch... chẳng phải là nghệ sĩ nhiếp ảnh như các hội viên hội nhiếp ảnh hoặc là những... tay máy trong các cửa hiệu sang trọng nhưng họ có niềm yêu nghề nhiếp ảnh. Chị Tuyết tâm sự: “Chẳng biết nguồn cơn nó ra làm sao, lúc nhỏ đi chơi đâu tôi cũng thích chụp ảnh. Rồi lúc đi học, ba mẹ mua cho cái điện thoại cứ ngắm hết người này đến cảnh nọ, chụp, sửa ảnh, tạo hiệu ứng và khi ra trường đi dạy văn cho trường THCS tôi kiếm đủ tiền mua cái máy 15 triệu đồng, bỏ việc rồi đi chụp ảnh. Nhiều người, nhất là gia đình và bạn bè trách cứ tôi, có người bảo tôi không thực tế vì nghề ảnh dạo không phù hợp với phụ nữ. Tôi chụp ảnh kiếm kế sinh nhai là một lẽ, phần nữa vì đam mê. Làm việc mà mình yêu thích vẫn tốt hơn rất nhiều”.

Anh Nguyễn Văn Trung chia sẻ: “Làm thợ ảnh dạo chật vật quá, tôi bỏ nghề chừng nửa tháng. Ban đầu thấy thảnh thơi nhưng sang ngày thứ bảy, thứ tám là thấy hai tay cứ lóng ngóng, lơ ngơ như người vô dụng. Ngồi nhà dù buôn bán nhưng nhớ anh em trong tổ, nhớ cái máy ảnh đem ra soi và nhớ luôn khách đến tham quan mới khổ! Thôi thì còn duyên chứ dứt thêm tội mình, tôi trở lại nghề chụp ảnh dạo từ đó tới giờ là ba năm. Dù kiếm không được bao nhiêu nhưng gia đình tôi vẫn ủng hộ”.

Chia tay chúng tôi, chị Đỗ Thị Tuyết cười tươi “đứng đây tôi chụp cho một kiểu ảnh lưu niệm, tôi sẽ không lấy tiền. Dù có vất vả chút nhưng tôi thích nghề này, nó là một thói quen dần trở thành đam mê”.