Năm học trên đất khó Lai Châu

BÀI & ẢNH: HÀ MINH HƯNG

Thứ sáu, 07/09/2018 - 05:23 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Các thầy, cô giáo Trường tiểu học Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tu sửa các lớp học tạm.

Năm học mới đã đến mà thời tiết ở Lai Châu còn diễn biến phức tạp, những trận mưa lớn vẫn “chưa tha” cái vùng đất lắm sông nhiều núi này. Hầu hết những tuyến đường đi các huyện vùng cao hằng ngày vẫn ách tắc, bởi mưa lớn, đất đá sạt lở. Ngày tựu trường đã đến, bao khó khăn vẫn chồng chất lên bà con vùng lũ có con em cắp sách.

Nỗ lực vượt khó

Sau ba tiếng đồng hồ nghỉ giải lao giữa đường, cuối cùng thì tỉnh lộ 129 đoạn Tà Ghênh - Sìn Hồ cũng thông tuyến. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ. Nơi mà cách đây hai tháng, người dân Sìn Hồ bị cô lập hoàn toàn bởi trận lũ quét.

Đặt chân đến đây, chúng tôi hết sức ngạc nhiên, giữa bốn bề gió núi mây ngàn mọc lên ngôi trường hai tầng khang trang. Tiếng trống đội nghi thức rộn ràng, tiếng hát của đội văn nghệ vang trên loa phóng thanh, chúng tôi thấy niềm vui trước thềm ngày khai giảng hiện rõ trên từng gương mặt học sinh. Đến giờ này, sách vở viết, áo ấm của các em đã tạm ổn, nhà trường đã sẵn sàng cho một năm học mới. Thầy Phạm Ngọc Duy - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học xã Tả Ngảo đưa chúng tôi đi tham quan một số điểm bản, càng thấy sự vất vả của thầy trò vùng cao.

Năm học này, Trường Tả Ngảo có 32 lớp/763 học sinh, trong đó hơn 363 học sinh bán trú. Số học sinh ra lớp đến giờ đạt trên 99%, chỉ còn ba em theo gia đình đi nương chưa về. Trưởng bản Sáng Tùng Hạng A Mềnh phấn khởi nói: “Không kể mưa gió, hằng ngày các thầy, cô đến từng nhà vận động, đón học sinh về lớp, sự nhiệt tình của các thầy, cô làm bà con ai cũng quý, giờ thì các cháu đi học đủ cả rồi”. Tại đây, chúng tôi gặp các thầy, cô giáo đang giúp bà con dựng nhà mới. Nhìn các em học sinh ríu rít về bản sau một ngày đến lớp, chúng tôi biết thêm, ngôi trường khang trang hai tầng kia là điểm trường trung tâm, thực tế trường có đến 14 điểm bản nằm cách xa nhau. Hiện giờ còn năm điểm học tạm thưng ván, điểm xa nhất đi bộ mất bốn giờ đồng hồ, khoảng 40 km đường rừng không có đường xe máy. Thầy, cô nào cứng tay thì lốp xe cứ phải bó xích như mặc áo giáp. Những con đường nhỏ là lối đi duy nhất như đường lên giời ấy, bà con gọi là đường “chó chạy”, càng thấy sự gian truân trong hành trình mang con chữ đến học sinh nơi đây.

Gian nan đến trường

Để đón được Phàn Tả Mẩy và Tẩn Ú Mẩy ở bản Nậm Tàng, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) về điểm trường trung tâm học, thầy giáo Nguyễn Gia Cường mất cả ngày đường dong duổi với “con ngựa sắt” trên quãng đường dài hơn 80 km. Thầy Cường chia sẻ: “Phần lớn nhà các em ở trên núi cao, đường xa, tâm lý bố mẹ muốn con đi nương đi rẫy, đó cũng là trở ngại đến với con chữ. Nhiều khi giáo viên đến bản rồi cũng chưa đón được các em ngay đâu, có khi thầy, cô phải “phục” cả tuần, tìm lên nương vừa làm cùng gia đình vừa vận động, rồi gia đình mới chịu cho các em ra lớp…”.

Năm nay thầy Cường được điều chuyển về dạy ở trung tâm, đảm nhiệm lớp 3B, với 17 học sinh gồm năm dân tộc (Dao, Mảng, Mông, Hà Nhì và Si La). Thực tế một lớp học với số lượng học sinh như vậy không nhiều. Nhưng để các em hằng ngày làm quen với con chữ không phải là dễ. Theo quy định học sinh cách xa trung tâm trường 3 km đường vùng núi thì được hưởng chế độ bán trú, nghĩa là được ăn ở tại trường và cuối tuần các em về gia đình. Nhưng đặc biệt các em học sinh ở đây lại ở trường hết năm mới về nhà. Bởi quãng đường cả trăm km, nên trường học, thầy, cô như gia đình thứ hai của các em.

Học sinh tiểu học Mù Cả, huyện Mường Tè (Lai Châu) đến trường.

14 năm cắm bản, thầy Cường đã uống quen thứ nước bản, quen ăn hạt gạo bản và thuộc cái nếp của bà con mất rồi. Anh vốn là chàng trai Thạch Thất, Hà Nội, cứ tưởng lên vùng cao mang cái chữ ổn ổn cho các em rồi về, nào ngờ bén duyên luôn, giờ thì cắm rễ chẳng muốn rời xa nơi này nữa.

Tạm ngưng tay kìm, tay búa, thầy giáo Bùi Văn Nhiệt - Hiệu trưởng nhà trường đón chúng tôi khi còn bận cùng các giáo viên sửa chữa lớp học tạm. Được biết, năm học này, Trường tiểu học Hua Bum đã vận động tất cả các em ra lớp, chỉ còn hai em chưa ra trường, vì nhà xa, mưa to kéo dài, các thầy, cô vẫn cắm tại bản đợi hết mưa là đưa các em ra.

Nhìn cái vẻ ái ngại của thầy Nhiệt khi đưa chúng tôi đi tham quan trường, nhìn qua cơ sở ở trung tâm có phần khang trang hơn các điểm bản, nhưng thực tế ở điểm trường chính vẫn còn ba lớp học tạm bằng ván thưng: “Cứ sau hè lên các lớp bằng gỗ bị mưa lại mục rữa cả, thầy trò lại gom góp từng tấm bạt che chắn, nhiều thầy, cô bớt tiền lương mua đồ trang trí lớp học, làm sao đón các em về học có lớp mới, đó cũng là tâm lý ban đầu để các em yêu cái chữ hơn”, anh chia sẻ. Đúng là “trăm thứ bà rằn” đã khó lại càng khó hơn. Hua Bum vốn là xã có nhiều dân tộc, nhiều điểm bản xa trung tâm, địa hình phức tạp, như Nậm Tảng, Nậm Cười, đường đi chỉ suối với đèo, nhưng công tác vận động học sinh luôn bảo đảm, có được điều này là cả một câu chuyện không hề dễ, đó là tình yêu, lòng nhiệt huyết.

Chia sẻ khó khăn

Sau quãng đường gian nan mưa gió sụt sùi, chúng tôi cũng đến được Mù Cả, huyện Mường Tè. Thầy Trần Xuân Hạnh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Mù Cả đón chúng tôi khi anh và các thầy, cô đang bận rộn với ngổn ngang những thùng quà từ khắp nơi gửi về hỗ trợ chia sẻ với trường. Đến giờ này cơ sở vật chất, trang thiết bị đã tạm ổn cho năm học mới. Được biết, nhà trường mới chia tay đoàn Kho bạc Nhà nước Việt Nam tặng quần áo ấm, vở viết và 50 triệu đồng tiền mặt để tu sửa lớp học, thật may với món quà này, nhà trường không phải lo sách vở, quần áo cho các em.

Tại điểm trường bản Gò Cứ, thuộc Trường THCS Mù Cả, các thầy, cô Bùi Thị Danh, Nguyễn Văn Duy, thầy Ma Xá đảm nhiệm 31 cháu khối 1, 2, 3, trăm phần trăm dân tộc La Hủ. Những năm trước đây, các thầy, cô và học sinh học ở điểm trường Phìn Khò, nhưng trận mưa lớn từ cuối tháng 6 vừa qua tại xã Mù Cả đã khiến cho 24 ngôi nhà bị sạt lở, một nhà bị đổ sập hoàn toàn, giao thông bị chia cắt, nhiều tài sản của bà con bị lũ cuốn trôi. Trong trận lũ ấy, điểm trường bản Phìn Khò bị lũ xóa sổ hoàn toàn ba lớp học, ba phòng tập thể của giáo viên, cũng may thời điểm đó là nghỉ hè: “Ban đầu vận động, không gia đình nào cho cháu về đây học, các thầy, cô cùng trưởng bản đến từng gia đình, vận động chia sẻ với bà con về việc không thể học được ở nơi cũ vì rất nguy hiểm và thế là dân bản nghe”, cô Danh tâm sự.

Nhà trường cùng các cấp, các ngành trong xã vận động hơn 40 em học sinh bản Phìn Khò về trung tâm học, trừ các em khối 1, 2, 3 còn nhỏ học nhờ trường mầm non điểm bản Gò Cứ. Đến giờ này, thầy Hạnh như trút bớt gánh nặng về chỗ ở cho học sinh bán trú. Bằng khoản tiền các nhà hảo tâm trợ giúp, anh cùng với anh em trong nhà trường tu sửa, lát nền được bảy phòng học tạm. Bài toán về cơ sở vật chất đã được giải tuy các em bán trú ở còn chật chội - 20 em/phòng, nhưng thầy trò cùng sẻ chia vượt qua khó khăn…