Lên cao nguyên ăn Tết nhé anh

THỦY VŨ

Thứ sáu, 01/02/2019 - 04:50 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: CTV

“Lâng ơ kâu jang xa chrâm pul ai, unh hnam đei trong xơ nêp”. (Chúc sức khỏe luôn dồi dào, nương rẫy luôn được mùa, lúa luôn đầy kho, lửa trong nhà không bao giờ tắt, gia đình luôn ấm áp và hạnh phúc).

1 / Chưa kịp vịn cầu thang bước lên nhà người, mẹ đã đưa câu chúc đầu năm từ ngay đầu cửa. Lời ngọt lành trên môi, tay nhanh nhẹn trao cho chủ nhà từng xâu thịt lợn, món quà đầu năm mẹ chuẩn bị suốt đêm qua. Từng miếng, từng miếng thịt lợn ngon được mẹ chọn lựa kỹ càng khâu thành từng xâu đúng theo “luật ngầm” của buôn Leck một da hai thịt, bao nhiêu người là bấy nhiêu xâu, từ người già nẻ hết cả tai cho đến đứa trẻ con còn nằm trong bụng mẹ, không để ai bị thiếu, để ai thấy mình cũng là người không thể tách rời của buôn Leck.

Lâng ơ kâu jang xa chrâm pul ai, unh hnam đei trong xơ nêp lời ngọt lành cùng với ché chiêng ngân lên trên khắp những nẻo đường buôn Leck.

Nhà tôi họ hàng nhiều, bạn bè đông, tính toán tới lui Tết phải ngả đến ba con lợn mới tạm gọi là đủ.

Họ hàng từ nơi xa đã sang từ sáng sớm, người rửa rau, người chặt xào, chiên nấu… ai vào việc đó. Ngó qua ngó lại tay làm, miệng nói chuyện từ mùa màng thu hoạch lan đến sức khỏe người già, cái tay, cái chân, cái chiêng, cái ché. Ngó sang đằng đông mặt trời đã leo lên đến đỉnh, mẹ lúc này đi chúc Tết trong buôn cũng vừa về đến nhà, lên ngay kho chứa thóc lúa, không quên mang theo một ống lồ ô trong đó chứa thứ nước được làm từ cây lá đỏ đã được chuẩn bị sẵn từ sáng sớm để cầu xin thần lúa cho một năm mới an lành, bội thu. Lũ chúng tôi lúc này đã chóc ngóc, tranh nhau tìm chỗ đứng dưới gầm kho thóc đợi chờ những mưa móc nước đỏ thấm qua thóc và rơi xuống đầu. Người buôn Leck tin rằng đứa trẻ nào nhận được nhiều hạt nước đỏ ấy thì sẽ trở nên chăm chỉ và giỏi giang sau này.

Mẹ xúc lấy một gùi lúa trong kho mang lên nhà trên, nơi cha đã cột sẵn ché rượu cần cùng con gà, người bắt đầu bài cúng tạ ơn “Cảm tạ thần Lúa, người đã tạo ra cây lúa và các loại cây trồng khác, hôm nay chúng tôi uống mừng năm mới mời thần cùng xuống chung vui ăn uống với gia đình chúng tôi vì nhờ có thần mà chúng tôi có lúa ăn cả năm, chúng tôi xin cảm tạ thần”. Cúng xong, mẹ uống kang rượu phép đầu tiên rồi lần lượt đến cha và chúng tôi chia nhau cùng uống để cảm tạ thần Lúa. Đến lúc này mẹ mới giã gạo, mẻ lúa mới đầu tiên, mẻ cơm mới đầu tiên của năm mời gia đình và khách khứa.

Chiều tối cha khệ nệ mang ghè rượu cần từ nhà mình sang nhà dài, nơi sinh hoạt cộng đồng của người buôn Leck. Ché rượu buộc vào chân cột nhà dài đầu tiên luôn là của già làng Ama Nhau rồi đến các trưởng buôn. Và cứ thế một hàng ché rượu dài thẳng tắp từ đầu này đến đầu kia của ngôi nhà, kẻ lên người xuống tấp nập, ồn ào, tiếng nói cười náo nhiệt. Mẹ mang phần thức ăn đặt ngay bên cạnh ghè rượu của gia đình, những người phụ nữ khác trong làng cũng thế.

2 / Trống và nồi đồng đặt giữa nhà dài. Già làng rút hai roi tre đã để sẵn trên xà ngang ngôi nhà dài đặt lên mặt trống để bắt đầu lời chào mừng năm mới “Xin chào tất cả anh em, già trẻ trai gái, chào các con các cháu, hôm nay dân làng buôn Leck tổ chức lễ mừng năm mới mong mọi người ăn uống vui vẻ, hòa thuận đừng gây gổ làm bất hòa giữa người này và người khác, buôn này với làng khác. Tôi dặn người buôn Leck phải tiếp đón khách chu đáo, đừng để mời thiếu một ai, đừng để không chu đáo với một ai, hãy để khách khứa luôn được vui vẻ, ăn uống được tử tế, no nê”. Sau lời chào mừng năm mới là già làng hát, già làng nhảy điệu múa Kơ deh Sơgơr theo nhịp chiêng ngân với chiều ngược mặt trời. Nhìn già làng lúc này như một vị tướng cầm quân đang dẫn đoàn người ca khúc khải hoàn chiến thắng trở về.

Già làng đã xong điệu múa Kơ deh Sơgơr, thần đã được mời đến mừng năm mới cùng với dân làng. Già bây giờ mới uống kang rượu phép đầu tiên. Sau đó từng người từng người một, đi một vòng lần lượt thử rượu và thức ăn của các gia đình, gia đình nọ thử món của người kia, những tiếng mời chào vang lên rộn rã. No nê, say sưa khách lăn ngay bên bếp nhà dài, những người chưa say cha đưa về nhà tiếp tục uống. Mẹ bận rộn đi đi lại lại giữa buồng mình và gian khách nghỉ chỉ để bỏ thêm củi, sưởi thêm cho khách chút ấm áp. Cả ngày ăn uống, tưng bừng hát ca, nhảy múa đủ đầy rồi giờ ngủ thôi. Chỉ còn cha thức cùng bếp lửa, rầm rì nói chuyện suốt đêm, để đón người họ xa chưa kịp đến, để giúp đỡ bất cứ ai khi cần, để canh cho ngọn lửa không bao giờ được tắt.

3 / Sáng, mẹ trở dậy thật sớm, nấu nướng thức ăn mới, buộc thêm ghè rượu mới bên cạnh ghè rượu hôm qua rồi đánh thức cả nhà cùng dậy. Những người đàn ông cả chủ nhà lẫn khách, xích lại gần nhau bên ché rượu, mắt còn lờ đờ cay xè nhưng vẫn vít cần nhâm nhi với thịt con gà vừa được mẹ giã nhỏ ra để ai cũng được có phần. Khách khứa về hết rồi, cha lúc này mệt nhoài mới choài ra ngủ. Còn mẹ sửa soạn đồ lo cho buổi lễ ngày mai.

Khách khứa ở xa đã xong, đến hàng xóm láng giềng buôn Leck. Cơm chưa xong thì người trong buôn đã rộn ràng kéo đến hỏi thăm nhau, ngồi bên ghè rượu bàn chuyện nương rẫy, chuyện cưới gả con cái. Già Ama Sinh nhìn anh Ba rồi thầm thì vào tai cha mà ai cũng nghe thấy “Con H’Mai nhà tôi muốn bắt thằng Thành về làm chồng. Ama Thủy tính được không?”. Cha chưa kịp trả lời, anh Ba đã vội “chuồn” đi, lũ làng ngồi lại người bàn ra, người tán vào, tưởng như công việc của một gia đình cũng là việc chung của cả làng, cả buôn.

Ngày cuối cùng của lễ et pơ lêh, em tung tăng chân sáo theo lũ thanh niên của đoàn đánh chiêng đi từng nhà trong buôn. Em cùng mọi người múa, hát đối đáp, cũng phập phồng đánh những bài chiêng mừng năm mới chúc cho mọi người, mọi nhà một năm ấm no, hạnh phúc. Đoàn chiêng cứ đi, kéo dài từ nhà này sang nhà khác, buôn Leck rộn ràng âm thanh của tiếng trống, tiếng chiêng, của tiếng hát, tiếng cười. Đoàn chiêng cứ đông dần lên hết một vòng buôn Leck, kết thúc tại nhà dài cộng đồng cùng ăn uống, hát ca, giao duyên đến sáng kết thúc những ngày lễ et pơ lêh.

Tết Tây Nguyên đơn sơ, giản dị như tấm lòng của người dân nơi đây. Tết này anh có lên Tây Nguyên ăn Tết cùng buôn Leck nhà em?

Trong bếp, mẹ cùng những đứa con gái nắm những nắm xôi còn nóng hổi mới bắc từ bếp xuống gói vào lá chuối, không quên nhét vào bên trong nắm xôi một miếng thịt heo. Đây là quà tặng của gia đình dành cho khách từ nơi xa đến. Một gùi lớn những nắm xôi dành chia đều cho tất cả mọi người, không quên bất cứ một ai, từ người đến và phần cả người ở nhà.