Thêm lời xin lỗi

HÀ PHẠM

Thứ hai, 30/07/2018 - 12:12 AM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Trong chương trình thời sự ngày 24-7 trên truyền hình, giữa bộn bề sự kiện được thông tin, có một hình ảnh khiến người xem day dứt: một nữ công nhân Công ty vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh vừa xếp lại những giấy khen, bằng khen chứng nhận thành tích trong quá trình làm việc mấy chục năm của mình, vừa rớt nước mắt cho biết sẽ phải bỏ nghề vì đồng lương quá thấp. Hai triệu đồng/tháng, mà vẫn bị nợ lương, dù có cố gắng mấy cũng không theo nghề được.

Cách đây chưa lâu, một lãnh đạo của TP Hồ Chí Minh, trong một lần xúc động, đã thốt lên lời xin lỗi thay mặt chính quyền đối với các công nhân làm nghề móc cống. Đấy là một lời xin lỗi gây ấn tượng khá mạnh, nên những giọt nước mắt của người nữ công nhân làm công việc quét rác vừa rồi khiến người xem có phần cảm thấy hụt hẫng, bởi lẽ rốt cuộc những người quét rác cũng cần lắm một lời xin lỗi của chính quyền, như những người làm nghề móc cống, mà chưa có.

Nhưng dù có được xin lỗi, thì lời xin lỗi có chân thành đến mấy cũng chỉ là bề nổi. Một khi chưa có chế tài phạt thật nặng tội xả rác bừa bãi, quan trọng hơn, một chế độ đãi ngộ hợp lý, thì chẳng bao giờ những người công nhân quét rác hay móc cống được đối xử một cách công bằng. Hãy nhìn thực trạng hai đô thị lớn nhất nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sau mỗi lần mưa gây úng ngập, số rác trôi nổi trên đường phố nhiều đến mức nào. Việc xây dựng đô thị văn minh, những hợp đồng nhiều nhiều tỷ với đối tác nước ngoài về xây dựng thành phố thông minh và giấc mơ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn được nói đến hằng ngày đầy hứa hẹn, trong khi phía dưới các lòng đường, vỉa hè, miệng cống…, nghĩa là tại những nơi được coi là hạ tầng đô thị, rác thải và nước ngập vẫn được giải quyết bằng sức lao động của bàn tay con người, bằng sự chịu đựng nhẫn nại của con người.

Sự chịu đựng ấy rõ ràng đã quá giới hạn từ lâu lắm rồi. Mức lương mấy triệu đồng một tháng với những công nhân làm nghề quét rác thật sự là một điều không thể chấp nhận. Đầu tư cho công cuộc làm sạch thành phố lẽ ra phải coi là cần thiết nhất trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh. Nhưng mỗi lần nhìn những giọt nước mắt của người quét rác, lại thấy công cuộc ấy xa vời quá…