Lời ru

NGUYỄN TRẦN BÉ

Thứ năm, 06/09/2018 - 05:45 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Tối hôm trước, một người mẹ trẻ, là hàng xóm, sang nhà tôi hỏi mượn sách: “Chú có tập thơ lục bát nào cho cháu mượn một cuốn!”. “Ô, dạo này cô lại thích văn thơ hay sao?”. Nghe tôi hỏi thế, cô thật thà nói: “Cháu chưa thích, nhưng vẫn phải tìm đọc thơ lục bát, chú ạ”. “Sao lạ thế?”. “Để cháu học ru con”.

Tôi hơi bị bất ngờ trước câu trả lời của người mẹ trẻ. Và thấy vui. Vui lắm! Bởi bây giờ mà vẫn còn có những người mẹ trẻ nhớ đến việc ru con thì thật là phúc đức. Và tôi tin rằng, một khi còn có lời ru, thì các giá trị văn hóa dân tộc sẽ còn. Tôi vội chạy vào buồng lục tủ sách lấy tặng người mẹ trẻ một tập thơ, tuy không phải hoàn toàn là lục bát.

Trưa hôm sau tôi nghe văng vẳng lời ru con của người mẹ trẻ từ nhà bên vọng sang. Tiếng ru tuy chưa thật trơn tru, mượt mà và có lúc còn sai điệu, nhưng giữa trưa mà được nghe những lời ru, tôi bỗng thấy cái nắng như dịu bớt, giấc ngủ đến nhanh hơn, sâu hơn. Tôi đang mơ màng trong lời ru ngọt ngào, bỗng thấy có tiếng ồn ào phía gốc mít nhà bên cạnh. Mở mắt nhìn qua cửa sổ, thấy có gần chục người hàng xóm, cả trẻ con và người già, đứng dưới gốc mít, gần nhà thiếu phụ đang ru con để lắng nghe và bàn luận.

Một bà cụ nói móm mém: “Lâu lắm rồi tôi mới lại nghe…”. “Ru con để làm gì hả bà?” - Một cháu bé chừng chín, mười tuổi hỏi bà cụ. “Ru để cho em bé dễ ngủ và ngủ ngon, cháu ạ”. “Cháu chả thấy buồn ngủ tí nào”. “Thì cháu có còn là em bé nữa đâu”. “Thế ngày xưa mẹ cháu có ru chị em cháu ngủ không?”. “Không ru bà ạ. Mẹ cháu cái gì cũng biết làm, chỉ mỗi việc ru con là không”. “Sao cháu biết?”. “Bố cháu bảo thế. Bố còn bảo chúng cháu bị thiệt thòi khi không được nghe tiếng ru của mẹ, của bà. Bà nội cháu mất từ khi cháu chưa đẻ, nhưng nghe bố cháu bảo, bà nội là người ru con hay nhất làng cháu hồi xưa”.

Một chàng thanh niên chợt thốt lên: “Hay thì có hay, nhưng nghe thấy buồn não nề”.

Tôi bước ra đúng lúc một phụ nữ mang bầu đang cãi lại chàng thanh niên: “Lời ru nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ đấy, anh ạ. Buồn man mác chứ đâu phải não nề. Phải thế không bác nhà thơ?” - Người phụ nữ mang bầu kéo tôi vào cuộc, khiến tôi phải lên tiếng: “Vâng. Đúng là thế. Ru con là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam mình. Lời ru giúp nuôi dưỡng tâm hồn và hướng thiện cho mỗi con người”.

Chẳng biết là do đứa bé đã ngủ say hay vì nghe thấy lời bàn tán ngoài gốc mít mà người mẹ trẻ không ru nữa. Nhưng âm hưởng của lời ru dịu mát vẫn văng vẳng. Ước sao mọi đứa trẻ sinh ra đều được nghe những lời ru từ mẹ, từ bà… bằng chính những câu ca dao, dân ca luôn đầy ắp trong dân gian.