Bình luận và Phê phán

Chất lượng điện ảnh không chỉ do kinh phí

Thứ Năm, 15/05/2014, 21:41:38
 Font Size:     |        Print

Thời gian qua, xét về doanh thu, một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam đã bước đầu cho thấy khả năng cạnh tranh trên "sân nhà" trước một số "bom tấn" của điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, trái ngược với doanh thu tăng là chất lượng nghệ thuật có xu hướng giảm.

Để có cái nhìn toàn diện, khi xem xét sự thành công của một số bộ phim điện ảnh Việt Nam trong năm 2013, cần nhắc tới vai trò của truyền thông trong việc thu hút khán giả. Với một bộ phim mà ngay từ phần 1 đã bị chê là dở như Cô dâu đại chiến và phần 2 cũng không khá hơn bao nhiêu thì truyền thông lại giữ vai trò như là yếu tố quyết định thắng lợi cho phim khi báo cáo doanh thu đạt tới hơn 40 tỷ đồng. Gần đây, hoạt động quảng bá càng được các hãng phim, công ty quảng cáo, hệ thống rạp thực hiện với nhiều hình thức: đoạn phim quảng cáo bắt mắt trên vô tuyến truyền hình, họp báo giới thiệu trước khi công chiếu, mời cây bút phê bình chuyên nghiệp viết bài, đưa tin hậu trường, chuyện đời tư của "ngôi sao". Ðáng chú ý, các hãng phim còn tận dụng tối đa lợi thế của in-tơ-nét, trang cá nhân của "ngôi sao" tham gia bộ phim, và trào lưu sử dụng mạng xã hội để tiếp thị đến người hâm mộ. Quá trình này được chuẩn bị, đầu tư một cách kỹ lưỡng. Trong một số trường hợp, nhà sản xuất tổ chức quảng bá hình ảnh đã đạt đến mức chuyên nghiệp, như với các phim Lửa Phật, Ðường đua, Tèo em, Cô dâu đại chiến (phần 2), Mỹ nhân kế,... Tuy vậy, suy cho cùng, việc quảng bá vẫn chỉ tạo điều kiện để khán giả biết thêm về bộ phim, không phải là yếu tố quyết định thành - bại của tác phẩm. Như người phương Ðông thường nói "hữu xạ tự nhiên hương", với một bộ phim không tương xứng với lời quảng cáo, người xem sẽ thất vọng. Việc chú trọng quảng bá trong khi phim không được đầu tư kỹ lưỡng đã dẫn đến thất bại của một số bộ phim được báo chí dự đoán là "bom tấn"! Thậm chí ngay cả khi thắng lợi về doanh thu, đạo diễn các phim này cũng khó có thể báo hiệu sẽ thành công lâu dài. Bên cạnh đó, cần kể tới việc đã có hãng phim tư nhân dùng một số "chiêu hạ sách" trong quảng bá hình ảnh, như dựng lên mấy câu chuyện hậu trường riêng tư của diễn viên, đưa ra mấy bộ ảnh hở hang không liên quan, tung lên mạng bài viết có tựa đề gây sốc nhưng nội dung sáo rỗng.

Trong đời sống hiện đại, quảng bá tác phẩm được xem là một khâu khá quan trọng của bất cứ ngành nghệ thuật nào, không riêng điện ảnh. Sử dụng truyền thông để giới thiệu tác phẩm không có gì bất thường, nhưng đó không phải là vấn đề tiên quyết. Chất lượng tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm điện ảnh phụ thuộc vào chính bộ phim chứ không phụ thuộc vào sự quảng bá; do đó không nên lấy doanh thu bộ phim để đánh giá chất lượng. Mà ở Việt Nam lâu nay, phim doanh thu cao thường là phim giải trí, một số phim loại này có xu hướng dung tục, dễ dãi chiều theo bộ phận khán giả hiếu kỳ. Những năm 90 của thế kỷ trước là loại phim tình cảm sướt mướt. Khoảng mười năm đầu thế kỷ 21 là phim có chủ đề giật gân như Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Ðẹp từng centimet,... Gần đây là sự lên ngôi của phim "hài nhảm" với Long ruồi, Tèo em, Cô dâu đại chiến,... Trong số này có phim đạt doanh thu khá cao, thậm chí lãi ròng, nhưng không thể coi đó là phim đã góp phần vào sự phát triển điện ảnh. Thêm nữa, phim giải trí có doanh thu cao vẫn chỉ dừng ở mức hiện tượng, còn đa số chỉ hòa vốn, hoặc thua lỗ.

Ðã có ý kiến lý giải sự bùng nổ của phim giải trí, như: xu hướng chạy theo thị trường của đạo diễn, và khó khăn về kinh phí, sự yếu kém năng lực thẩm mỹ của một bộ phận khán giả,... Xem ra ngân sách, kinh phí, tài trợ vẫn là chuyện muôn thuở của các đạo diễn điện ảnh, song thiết nghĩ, một đạo diễn tài năng sẽ biết cách vượt qua khó khăn để sáng tạo có giá trị. Cũng đừng vội coi phim hài là phim rẻ tiền, dành cho số đông. Cái hài, cái bi là hai phạm trù thẩm mỹ quan trọng. Lịch sử nghệ thuật không thiếu tác phẩm hài hước, trào phúng nhưng bất hủ. Ðiện ảnh hiện đại đã có đạo diễn nổi tiếng dành phần lớn cuộc đời sản xuất phim hài, mà tiêu biểu là Woody Allen. Có điều ở Việt Nam, khán giả hiện tại thường chỉ xem những cái hài cơ học. Ðó là cái hài mà khán giả dù thấy rất nhạt nhẽo nhưng vẫn xem vì muốn giải trí nhẹ nhõm, thay vì xem các bộ phim có câu chuyện phức tạp, nặng nề. Do đó, đừng vội nghĩ cái hài sẽ dẫn đến chất lượng kém cỏi của bộ phim. Chính từ sự nghèo nàn ý tưởng và xa rời thực tiễn của đạo diễn mới dẫn đến kết quả này.

Nghèo nàn ý tưởng, xa rời thực tiễn không chỉ thể hiện ở phim giải trí, mà còn xuất hiện ngay ở một số bộ phim được xem là "có chất lượng" và được một số nhà báo, nhà phê bình ca ngợi, luyến tiếc vì không thành công trên thị trường như: Lửa Phật, Ðường đua. Trong trường hợp Lửa Phật, có thể thấy đây là bộ phim đạo diễn đặt nhiều hy vọng nhưng chưa được đầu tư đúng tầm vóc kịch bản. Ðến nay, phim giả tưởng (fantasy) vẫn như là "thú chơi ngông" của các nền điện ảnh lớn, vì chi phí cao. Dù Lửa Phật thể hiện cố gắng của đạo diễn trên một vài phương diện nhưng rút cục phim vẫn sơ sài, thô vụng trong bối cảnh, nhất là về kỹ xảo. Chưa kể, trang phục, vật dụng của diễn viên còn khá gần gũi với phim hành động và trò chơi điện tử. Với nội dung của phim, chưa thấy được ý nghĩa của "lửa Phật" liên quan đến "tôn giáo" hay chân lý của "đạo", dù ở một cảnh phim nhân vật chính có diện kiến một cao tăng. Cả cuộc đời của nhân vật chính gói gọn trong việc đi tìm người yêu cũ, đánh nhau, uống rượu, tiêu khiển bằng thú vui trụy lạc. Có lẽ phim Ðường đua sẽ khả quan hơn nếu khâu quảng cáo không làm việc... quá tốt dẫn đến phản tác dụng, gây phản cảm cho người xem, vì phim chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ðược so sánh với phim của Tarantino, nhưng Ðường đua cũng chỉ ngang phim của vị đạo diễn nổi tiếng người Mỹ về hình ảnh bạo lực và sự phản cảm. Dù chen vào đó biểu tượng ánh sáng xanh, hình ảnh ngọn hải đăng tạo liên tưởng tới ý nghĩa của ảo ảnh, giấc mơ xa vời như trong tiểu thuyết Gatsby vĩ đại, đạo diễn cũng không cứu được tác phẩm. Cũng năm 2013, Bụi đời Chợ Lớn là bộ phim được nhắc đến nhiều nhất, dù bị cấm công chiếu. Qua chiến dịch quảng cáo cùng video về quá trình làm phim, lời biện minh của đạo diễn và diễn viên, lúc đầu khán giả có phần tiếc nuối; điều này có vẻ được củng cố khi một số nhà báo "tích cực" bênh vực. Tuy nhiên, sau khi bản phim Bụi đời Chợ Lớn được đưa lên mạng, thì phần đúng lại thuộc về Cục Ðiện ảnh. Có thể Bụi đời Chợ Lớn là bộ phim dàn dựng công phu, hành động, kỹ xảo đẹp mắt nhưng vẫn chưa đủ các phẩm chất cần thiết để có thể trình chiếu. Phim bị bao phủ bởi bạo lực, một số nhân vật mang "thú tính" nhiều hơn "nhân tính". Ở phần kết phim, nhân vật chính không những không thức tỉnh, mà ngược lại, lại coi tội ác của mình là do... cơ quan luật pháp không can thiệp kịp thời! Có thể ba bộ phim kể trên có cái "mới" nhất định, nhưng chỉ mới so điện ảnh Việt Nam, không mới với khán giả đến rạp, khi họ thường xuyên xem, theo dõi các phim "bom tấn" nhập từ nước ngoài. Nếu coi những bộ phim này là "bộ mặt của phim nghệ thuật" do tư nhân sản xuất thì có lẽ đó là điều rất đáng lo!

Như vậy, phải khẳng định rằng sự nghèo nàn ý tưởng và xa rời thực tiễn mới là yếu tố cản trở sự phát triển của điện ảnh. Bởi kinh phí tuy luôn là thách thức đối với nghệ thuật thì đó vẫn chưa phải là yếu tố quyết định hay - dở, thành công - thất bại của tác phẩm. Từ các khó khăn chồng chất khi bước ra khỏi chiến tranh, không muốn phụ thuộc vào điện ảnh Holywood, mà điện ảnh Pháp và Italia đã làm cho cả thế giới ngưỡng mộ với các bộ phim kinh phí thấp song chất lượng lại đạt đỉnh cao. Ðiều này không chỉ thể hiện ở một vài tác giả mà trở thành trào lưu, như "Tân hiện thực" ở Italia, "Làn sóng mới" ở Pháp. Ở Nhật Bản, sau hậu quả khủng khiếp của chiến tranh thế giới lần thứ hai, điện ảnh của nước này vẫn giới thiệu với thế giới hai đạo diễn nổi tiếng là Ozu và Kurosawa. Trong đó, Ozu được biết đến qua các bộ phim "nhỏ nhưng có võ". Bằng những thước phim giản dị, ông đã tái hiện được khoảng cách, mảnh vỡ giữa các thế hệ trong gia đình người Nhật hiện đại, rộng ra là câu chuyện về sự thay đổi văn hóa - xã hội. Ở Việt Nam, điện ảnh của chúng ta cũng đạt được các thành tựu không thể phủ nhận. Vợ chồng A Phủ, Chị Tư Hậu, Em bé Hà Nội, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... vẫn được coi là những phim mẫu mực. Gần đây, một số bộ phim được Nhà nước đầu tư, dù kinh phí eo hẹp nhưng lại có giá trị tư tưởng - nghệ thuật không thể phủ nhận, như Mùa ổi, Sống trong sợ hãi, Mùi cỏ cháy. Có thể nói tuy chưa phải là đỉnh cao nhưng đó là các bộ phim có sức nặng về đề tài, nội dung, có ý nghĩa tư tưởng, cũng như cách thức xây dựng câu chuyện điện ảnh. Ðiều đáng lưu ý là, tuy kinh phí thấp nhưng đạo diễn đã khéo lựa chọn cách tiếp cận, cách xây dựng câu chuyện, làm giảm bớt chi phí. Thí dụ, thay vì chú ý tới phân cảnh chiến tranh hoành tráng, họ xoáy sâu vào thân phận của con người. Ở Sống trong sợ hãi là chuyện quanh anh "lính ngụy" trở về và hòa nhập với cuộc sống. Ở Mùi cỏ cháy là đời lính của những thanh niên trẻ Hà Nội sau khi nhập ngũ và chiến đấu ngoài mặt trận. Hai đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Hữu Mười đã chứng minh làm phim về đề tài chiến tranh không nhất thiết phải có cảnh chiến trận hoành tráng, giao tranh khốc liệt.

Năm 2014, điện ảnh Việt Nam tiếp tục là tâm điểm chú ý của một số nhà phê bình cũng như người hâm mộ. Nhìn lại thành công trong quá khứ và những đốm sáng lẻ loi trong điện ảnh Việt Nam mấy năm gần đây, các nhà sản xuất phim Việt Nam nên cân nhắc kỹ hơn trước khi đổ lỗi cho kinh phí sản xuất, hay chất lượng thị hiếu người xem. Thay vào đó, hãy nỗ lực từ chính bản thân để xây dựng những bộ phim chân thực, sống động, có giá trị tư tưởng - thẩm mỹ cao. Cùng với đó, truyền thông cần có thái độ khách quan khi quảng bá một bộ phim. Nếu không có thái độ này, truyền thông sẽ rất dễ trở thành công cụ hỗ trợ cho người làm phim dở "đánh lừa" người xem, làm mất niềm tin của công chúng.

NGUYỄN HẢI ÐĂNG

Chia sẻ