Bình luận - Phê phán

Du lịch, đừng để "thua ngay trên sân nhà"!

Thứ Sáu, 08/05/2015, 01:20:51
 Font Size:     |        Print

Chỉ còn 5 năm nữa một số tiêu chí cơ bản trong "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" sẽ được hiện thực hóa. Nhưng các sự kiện, hiện tượng có liên quan du lịch ở Việt Nam gần đây lại đang bộc lộ tình trạng bất cập, cho thấy thiếu khả năng ứng phó với diễn biến phức tạp,... và đó có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình phát triển của ngành du lịch nói chung.

"Quá tải" có lẽ là cụm từ được nhắc nhiều nhất trong những ngày qua, khi người dân cả nước trải qua kỳ nghỉ lễ dài ngày. Tranh thủ thời gian, nhiều gia đình tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch nổi tiếng, dẫn đến tình trạng bãi tắm đông nghịt, khách sạn hết phòng. Như ở Thanh Hóa, là "thảm cảnh" chen chúc trục đường dẫn vào thị xã Sầm Sơn ùn tắc kéo dài suốt 5 km. Người nào may mắn vượt qua được chỗ tắc đường ken cứng đến được bãi tắm thì vẫn phải tiếp tục chen chúc để nhúng được người xuống biển, thậm chí có người không thể đặt chân xuống nước! Ở Khánh Hòa, dọc đường Trần Phú (Nha Trang) người dân địa phương cũng hãi hùng chứng kiến cảnh những đoàn xe nối dài, nhích từng khoảng hẹp. Ở Quảng Ninh, bãi tắm Bãi Cháy cũng... "cháy" vì lượng người dồn về quá đông; thậm chí nước ngọt không đủ cho khách tắm tráng. Ở Vũng Tàu, do khách sạn, nhà nghỉ không đủ đáp ứng nhu cầu của khách, nhiều người đành phải ngủ tạm tại khu vực công viên Bãi Sau. Ở Ðà Lạt, phòng trọ sinh viên cũng được khách du lịch tìm đến thuê ở, miễn là không phải chịu cảnh vật vờ ngoài đường. Ðặc biệt, ở Ðà Nẵng, vì thời điểm này diễn ra Festival pháo hoa quốc tế nên nơi đây thu hút lượng du khách rất lớn. Theo báo chí, ngay từ ngày 28-4, các khách sạn tại Ðà Nẵng đều bị "cháy" phòng. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ bình dân thừa cơ tăng giá gấp bốn đến năm lần so với ngày thường. Một nhà trọ bình dân, giá chỉ 200.000 đồng/phòng/đêm được đẩy giá lên 1.200.000 đồng/phòng/đêm. Một chủ khách sạn còn "chân thành" khuyên khách đến thuê phòng rằng, những ngày này hễ có phòng là phải thuê ngay, đừng có so kè đắt rẻ, rộng chật, vì chỉ cần khách bỏ đi là lập tức sẽ có người khác tới thuê. Nhiều du khách sau khi không tìm được khách sạn ở Ðà Nẵng đành chấp nhận xem bắn pháo hoa xong thì về Huế. Nhưng ngay ở Huế, cũng không kém kịch tính. Một số khách sạn dù đã thỏa thuận giá cả với khách từ trước, nhưng đến ngày lễ vẫn đẩy giá lên, khách muốn ở phải trả thêm tiền, nếu không khách sạn lấy phòng cho người khác thuê! Tại những điểm du lịch vốn không quá đông khách như Cửa Việt (Quảng Trị), các khách sạn, nhà nghỉ cũng hoạt động hết công suất. Khách phải chấp nhận trả mức thuê phòng khá cao trong điều kiện: phòng có điều hòa thì hỏng bình nóng lạnh, phòng chỉ có chiếc quạt kêu như máy nổ và muỗi nhiều như trấu. Nhiều nhà nghỉ có điều hòa nhưng 1 - 2 giờ sáng là ngắt cầu dao để tiết kiệm điện! Tình trạng quá tải xảy ra ở các điểm du lịch khác như Sa Pa (Lào Cai), Tràng An (Ninh Bình), Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Cửa Lò (Nghệ An), Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), Phú Quốc (Kiên Giang),...

Tại nhà hàng là điểm dừng nghỉ khá nổi tiếng bên quốc lộ 1 đoạn qua Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đang vào giờ cao điểm bữa trưa ngày 2-5, nhưng đến 13 giờ chiều, ông chủ quán đã phải chỉ đạo nhân viên đóng cổng không đón tiếp thêm khách, vì thực phẩm trong kho đã cạn, mà lượng khách có mặt trong quán quá đông. Ðã 10 ngày liên tục quán cơm quá tải. "Vỡ trận" là từ được ông chủ quán nhắc đi nhắc lại trong câu chuyện, như có ý thanh minh với khách vì sự phục vụ chậm trễ và kém chu đáo của nhà hàng so với mọi ngày. Ðây là tình trạng chung của nhiều quán hàng có tiếng nằm trên tuyến quốc lộ bắc - nam. Vậy là những ngày nghỉ lễ, ngỡ sẽ được vui chơi, thưởng ngoạn, rốt cuộc lại rơi vào cảnh chen chúc ngột ngạt, thậm chí giành giật cả chai nước ngọt,... hẳn sẽ là nỗi ám ảnh không dễ quên với nhiều người. Trước nhu cầu lớn của người dân như dịp nghỉ lễ vừa qua, rõ ràng du lịch đã không đủ khả năng đáp ứng. Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng du lịch Việt Nam mới chỉ dừng ở mức "tiềm năng" mà thôi?

Cuối năm 2011, "Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" đã được Chính phủ phê duyệt, trong đó khẳng định: "Ðến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới". Quan điểm cơ bản của chiến lược được chỉ rõ: "a. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. b. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh. c. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế; chú trọng du lịch quốc tế đến; tăng cường quản lý du lịch ra nước ngoài. d. Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. đ. Ðẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển du lịch; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế quốc gia về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng các vùng, miền trong cả nước; tăng cường liên kết phát triển du lịch". Như vậy, với tình trạng khách sạn tự ý nâng giá phòng, hướng dẫn viên nói dăm câu ba điều với du khách một cách thờ ơ, yêu cầu du khách phải sử dụng dịch vụ ăn uống tại khách sạn nếu không sẽ tăng giá thuê phòng ở một số nơi như hiện nay,... thì xét về thời gian, liệu khả năng "du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp" có thành hiện thực trong 5 năm nữa?

Cung ứng dịch vụ là điều có ý nghĩa quyết định đối với khả năng cạnh tranh của từng địa phương có thế mạnh về du lịch. Thế mạnh của du lịch Việt Nam là phong cảnh thiên nhiên kỳ thú ở khắp ba miền, đường bờ biển dài và đẹp, văn hóa đa dạng, đời sống xã hội an toàn. Nhưng nếu chỉ trông vào lợi thế sẵn có, thiếu chiến lược phát triển khoa học, bền vững thì du lịch Việt Nam khó giữ chân được du khách trong nước, chưa nói đến khách quốc tế. Nếu dịch vụ du lịch xuống cấp và kém đa dạng, gây phiền hà, ắt sẽ dẫn đến hậu quả là du khách tẩy chay điểm du lịch. Ðiều này trên thực tế đã xảy ra. Cụ thể ở Sầm Sơn, có thời kỳ du khách bị người ăn xin đeo bám, hàng rong chèo kéo, quán xá "chặt chém" hãi hùng, sau vài mùa du lịch nhiều du khách "một đi không trở lại". Họ có thể chọn điểm nghỉ dưỡng, tham quan khác dù phải đi xa hơn nhưng phục vụ tốt hơn, giá cả hợp lý hơn. Sau một số năm "mất mùa du lịch", chính quyền ở Sầm Sơn đã nhận thấy mức độ thiệt hại về nguồn thu ngân sách, đời sống nhân dân và cả hình ảnh của địa phương, nên đã chấn chỉnh bằng các hình thức như: yêu cầu khách sạn, nhà hàng niêm yết giá công khai; cung cấp số điện thoại nóng để kịp thời nhận các phản hồi của khách du lịch; dẹp hàng rong, người ăn xin... Rất may, những nỗ lực này đã có hiệu quả. Khách du lịch dần quay trở lại. Nhưng không phải nơi nào chính quyền địa phương cũng nhận được sự hợp tác từ các cơ sở du lịch và xử lý rốt ráo các hiện tượng tiêu cực.

Tính chuyên nghiệp của du lịch còn thể hiện qua việc tạo dựng khả năng ứng phó với các đột biến - như tình trạng quá tải trong dịp nghỉ lễ vừa qua, là điều cần rút ra bài học cần thiết. Vừa qua, một sự kiện có vẻ "được lòng" du khách là quyết định của UBND huyện Sa Pa xử phạt tám khách sạn trên địa bàn huyện do đăng thông tin giá phòng quá cao trên các trang mạng nước ngoài, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý giá, lệ phí; gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu du lịch của địa phương. Việc xử phạt nghiêm với sai phạm là cần thiết. Bên cạnh đó, cần thiết và cấp bách không kém là việc nâng cao nhận thức của chính người dân tại các địa phương phát triển du lịch về vấn đề "phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh". Nếu chính người dân địa phương chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề này, vẫn giữ tâm lý "tận thu", lợi dụng thời cơ để chèn ép du khách thì việc khai thác nguồn lợi từ danh lam thắng cảnh sẽ không vững bền. Dịch vụ không đa dạng, cơ sở vật chất và hạ tầng du lịch yếu kém, chất lượng dịch vụ, quản lý dịch vụ còn bất cập, chưa chuyên nghiệp thì nguy cơ khách trong nước cũng bỏ thị trường du lịch trong nước sẽ thành hiện thực trong tương lai gần. Báo cáo năm 2014 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho thấy, lượng khách ASEAN tới Việt Nam chỉ khoảng một triệu lượt trong khi người Việt đến các nước ASEAN đạt trên 2,5 triệu lượt đã là một cảnh báo về nguy cơ này. Tất nhiên, việc xác định du lịch "trở thành ngành kinh tế mũi nhọn" là định hướng của chúng ta đến năm 2020, hiện vẫn đang từng bước kiện toàn, hoàn thiện nhưng nếu không triển khai thực hiện một cách quyết liệt, liệu 5 năm tới, chúng ta có thể thay đổi được bức tranh du lịch còn nhiều bất cập như hiện nay?

PHONG ÐIỆP

Chia sẻ