Bình luận - phê phán

Quảng cáo nhảm nhí và dung tục

Thứ Hai, 11/05/2015, 21:38:56
 Font Size:     |        Print

Quảng cáo là một khâu quan trọng để nhà sản xuất, kinh doanh giới thiệu mặt hàng với người tiêu dùng. Chuyện sẽ không có gì cần bàn nếu gần đây không xuất hiện hiện tượng phóng đại công dụng sản phẩm, sử dụng câu chuyện tình dục để quảng bá khiến dư luận bức xúc.

Thời gian gần đây, trên in-tơ-nét xuất hiện địa chỉ keoong.baomoi.com để quảng cáo sản phẩm tên là Keo ong xanh Brazil (theo meldosol.com, sản phẩm này có tên là Keo ong Meldosol Brazil). Phải chăng với việc đặt tên trang mạng như vậy, người lập keoong.baomoi.com muốn khai thác tình huống người đọc sẽ nhầm trang này với baomoi.com - trang tin tổng hợp? Ðặc biệt, cho dù Keo ong xanh Brazil là thực phẩm chức năng, không phải thuốc chữa bệnh, nhưng trang mạng này lại đăng các bài viết như Keo ong Brazil - Phương thuốc kỳ diệu chữa bách bệnh từ thiên nhiên, Ðục thủy tinh thể - thủ phạm nguy hiểm gây mù lòa, Ðời tôi đã quá khốn khổ rồi,... quảng bá Keo ong xanh Brazil có thể chữa đục thủy tinh thể, đau dạ dày, thậm chí còn quảng bá sản phẩm có thể chữa được nhiều loại ung thư! Không rõ do không thấy dư luận phê phán quảng bá "chém gió" hay là do Keo ong xanh Brazil không đắt hàng, mà về sau trang này bắt đầu tập trung sử dụng chuyện tình dục để quảng bá sản phẩm? Tới thời điểm bài viết được thực hiện, trang mạng này có chín trang với nhiều bài mà chỉ đọc các nhan đề: Trong mắt anh, em chỉ là con đĩ, Máu chảy nhiều quá, anh cứu em...!, Nghiện sex, Nhường chồng cho bồ,... là có thể hiểu chúng đề cập đến chuyện gì. Phải nói rằng, đó là các bài viết có nội dung nhảm nhí, dung tục (tương tự như những bài được đăng tràn lan trong mục "phòng the", "cửa sổ", "chuyện gia đình" trên in-tơ-nét). Bằng việc kể những câu chuyện rẻ tiền về những quan hệ bừa bãi, buông thả về tình dục, tình huống oái oăm gắn với tình dục (thậm chí có tình huống như bịa đặt?) để rồi nhân vật mắc phải bệnh hiểm nghèo, các bài viết này luôn kết thúc một cách thô thiển là cố lắp ghép với tác dụng của keo ong xanh Brazil! Ðến mức tại một số diễn đàn trên mạng, hễ nhắc tới Keo ong Brazil là hàng loạt chỉ trích mặt hàng này được đưa ra. Người bức xúc thì bình luận: "Ðạo đức xuống cấp quá ạ! Ðúng là rác rưởi thật!". Người nhẹ nhàng thì viết: "Rác rưởi là đúng. Từ lâu rồi em chỉ đọc theo kiểu "điểm báo", lướt qua dòng tít chứ chẳng muốn đọc nội dung"... Mặc dù bị lên án song một số người vẫn đăng lại loại bài này trên facebook, lượng truy cập cũng tăng lên, phải chăng vì tục tĩu, dễ dãi, hay như có người coi đó là chuyện buồn cười? Dù thế nào thì việc sử dụng chuyện tình dục để quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào cũng là điều không thể chấp nhận!

Trong nền kinh tế thị trường, việc các đơn vị sản xuất, kinh doanh tổ chức các hoạt động quảng cáo là một yếu tố quan trọng giúp tăng doanh số bán hàng. Vì thế, ngày càng nhiều công ty, tập đoàn, đại lý phân phối dành chi phí lớn để tiếp thị, quảng cáo sản phẩm. Quảng cáo có kinh phí cao, thường là của tập đoàn lớn, được dàn dựng như các đoạn trailer đậm chất điện ảnh xuất hiện ngày một nhiều và xuất hiện ở các địa chỉ truyền thông có nhiều người đọc - xem - nghe. Bên cạnh đó, ý tưởng độc đáo để tác động trực tiếp vào khán giả, thính giả cũng được nhà sản xuất quan tâm, nhất là trên truyền hình. Không chỉ đầu tư nội dung, thời lượng mà địa điểm, thời điểm thực hiện quảng cáo cũng rất được chú trọng. Khoảng thời gian trong ngày có nhiều người xem truyền hình, truy cập vào các website, hay nghe đài luôn là thời điểm thích hợp nhất để đăng tải quảng cáo. Dễ hiểu vì sao các nhà tài trợ, các hãng sản xuất có những lúc phải bỏ ra khoản tiền lớn chỉ để xuất hiện chốc lát trong thời gian giải lao giữa hai hiệp thi đấu của các giải thể thao lớn như: giải bóng bầu dục MLS (Mỹ), bóng đá ngoại hạng Anh, Champions League, v.v. Ở Việt Nam, "giờ vàng" dành cho quảng cáo cũng bắt đầu "nóng" vài năm trở lại đây. Nhất là khi các bộ phim truyền hình trong nước đang dần dà kéo khán giả trở lại với điện ảnh nước nhà. Có bộ phim dài chừng 40 phút mà khán giả phải mất hơn một giờ mới theo dõi hết, do bị cắt vụn bởi quảng cáo. Nhưng đáng bàn hơn là không ít quảng cáo "rác, bẩn". Nhiều sản phẩm từ các mặt hàng thông dụng, thiết yếu cho đời sống sinh hoạt đến thực phẩm chức năng dành cho đời sống hôn nhân, vợ chồng ầm ầm xuất hiện, thậm chí có quảng cáo với độ dài, nội dung tương đương một bộ phim ngắn, và người xem có thể cảm động nhưng không hiểu giữa tiểu phẩm với món hàng được chào mời có liên hệ gì! Rồi nhiều quảng cáo sa vào dung tục, dễ dãi, phản cảm. Quảng cáo về thực phẩm lại đi liền với hình ảnh nhân vật tham ăn tục uống, cãi nhau, tranh cướp thức ăn, người lớn tranh ăn với trẻ nhỏ. Rồi vì một chai nước ngọt mà nam thanh nữ tú xông vào cướp giật, có người lao mình vào tình huống nguy hiểm để giành một chai bia! Cá biệt còn có quảng cáo sử dụng các cô gái mặc bikini, người đồng tính để giới thiệu một món bánh, hay một người nước ngoài chút nữa thì mất mạng chỉ vì mải nhìn một bát mì! Nếu quảng cáo về loại dầu nhớt nào đó là y như rằng nhân vật phải ngồi trên xe phân khối lớn đua một trận sống mái trên đoạn đường nguy hiểm. Sản phẩm làm đẹp như sữa tắm đã đành, nhưng đến loại khử mùi, dầu gội, dung dịch vệ sinh, dầu gội đầu đôi khi cũng là cớ để người mẫu nam, nữ khoe thân trước khán giả. Rồi quảng cáo thực phẩm chức năng, nước tăng lực là phải động đến vấn đề sinh lý. Nam nữ gặp nhau và rất dễ dàng yêu nhau chỉ vì một loại nước hoa, dầu gội đầu, thậm chí một loại kẹo cao-su!... Khi công bố những quảng cáo như vậy, chẳng lẽ chủ sở hữu không tính đến việc quảng cáo sẽ không giúp bán được hàng hóa, mà còn gây ấn tượng xấu cho khán, thính giả sau khi xem? Ðể chế giễu hiện tượng này, trên in-tơ-nét xuất hiện nhiều vi-đê-ô do công chúng tổng hợp về những quảng cáo phản cảm, xấu xí. Có bạn trẻ còn làm những vlog để so sánh sự khác biệt giữa quảng cáo và đời thật với nhiều nhận xét, phê phán hài hước.

Loại hình quảng cáo phổ biến nhất trên in-tơ-nét là quảng cáo trực tuyến. Bằng cách tạo ra các banner, logo, pop-up và thậm chí in-text (khi ấn nhầm phải chữ liên quan tới sản phẩm nào đó trong một bài báo thì lập tức quảng cáo hiện ra). Quảng cáo của đủ loại sản phẩm cứ thế đập vào mắt người sử dụng in-tơ-nét bất kể trên phương tiện máy tính bàn, laptop, máy tính bảng hay các thiết bị điện thoại. Oái oăm nhất là quảng cáo thường miễn phí song muốn tắt quảng cáo trên nhiều trang web người xem buộc phải mất tiền! Các trang web cho phép người dùng trả tiền để tắt quảng cáo còn tương đối tôn trọng "thượng đế" của mình, còn nhiều trang web như bắt buộc người truy cập phải "sống chung với lũ". Theo đó, việc tắt quảng cáo chỉ khiến càng nhiều link rác xuất hiện. Nếu người sử dụng tắt quảng cáo bằng các phần mềm an ninh mạng thì trang tin định truy cập cũng ngừng hoạt động luôn. Chiêu trò này được nhiều trang trò chơi trực tuyến, trang mua bán trực tuyến ở Việt Nam áp dụng. Và nếu nói vui rằng in-tơ-nét là miền đất để khám phá, tìm hiểu thì chắc chắn quảng cáo là một loại "xiềng xích" ngăn trở con người đến với nó!

Lợi dụng tình trạng một bộ phận người sử dụng in-tơ-nét có xu hướng tinh thần suy đồi, thích tìm hiểu các sản phẩm không lành mạnh, một số công ty vừa và nhỏ đã không ngại ngần khi tung ra các quảng cáo phục vụ nhu cầu của nhóm "khách hàng tiềm năng". Xăng xái hơn cả trong "chiến dịch" kiểu này là các công ty cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến. Thuở sơ khai, để "quyến rũ" người chơi, họ sử dụng những ảnh vẽ mỹ nhân có dáng hình lả lướt, ăn vận khêu gợi. Khi thấy chiêu này bắt đầu nhàm, và bắt chước phong trào cosplay (hóa trang, ăn vận giống nhân vật trong truyện tranh, trò chơi, v.v.), các công ty này bèn tuyển người mẫu hay "hot girl" để chụp bộ ảnh quảng bá sản phẩm. Thực tế, đây là những bộ ảnh khiêu dâm trá hình vì trang phục không thấy đâu, chỉ thấy sự "phơi xác thịt" của các "hot girl", "hot boy" tự phong. Rồi trò này cũng chỉ hoành hành được một thời gian trước khi một vài công ty phát hành trò chơi trực tuyến lớn tại Việt Nam nghĩ ra phương thức "táo bạo" hơn, là làm các tiểu phẩm quảng bá trò chơi của mình thông qua một loạt vi-đê-ô có nhan đề như: Sự khác nhau giữa cặp đôi và vợ chồng, Sự khác nhau giữa thanh niên cứng xưa và nay, 8 kiểu con gái không nên quan hệ, 13 thói hư tật xấu của dân công sở... Trong đó, quảng bá trò chơi chỉ lướt qua vài giây, tương đối khiên cưỡng, phần còn lại của loại clíp này có nội dung vô cùng tục tĩu, thậm chí có phần hơn cả bộ phim đầy tai tiếng gắn mác 18+ là "Căn hộ số 69". Ðiều lạ, trong khi bộ phim trên đã bị xử phạt nặng, phải ngừng sản xuất, thì những clíp với tên gọi kể trên vẫn tiếp tục được làm mới, đăng tải tràn ngập mạng xã hội YouTube? Không chỉ quảng cáo trò chơi điện tử, những cặp "hot girl, hot boy" này còn sẵn sàng khoe thân, diễn các hành động thô thiển, ám gợi tính dục để quảng cáo cho nhiều sản phẩm khác, như gần đây là một loại bia hơi. Kể từ khi các clíp như vậy được đăng tải, một số bạn trẻ cũng bắt chước, mô phỏng làm nhiều clíp dung tục khác. Gọi là trào lưu thì hơi quá, nhưng quả thực kiểu quảng cáo như vậy hoàn toàn có thể tác động xấu tới một bộ phận giới trẻ. Bởi, có thể vì tò mò về giới tính mà họ coi các vi-đê-ô quảng cáo game kia như những "bài học".

Theo thời gian, ngành quảng cáo ở Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc nhưng trên thực tế, với quá nhiều hiện tượng như đã đề cập thì dường như văn hóa quảng cáo ở Việt Nam đang có dấu hiệu đi xuống? Quan tâm đến việc này, chỉ cần tìm kiếm trên google những cụm từ như: quảng cáo gây tranh cãi, quảng cáo phản cảm,... là có ngay hàng loạt bài viết, bài tổng hợp về những tiểu phẩm khiến người xem e ngại. Một thời, người Việt Nam thích xem quảng cáo, nghe quảng cáo chứ không dị ứng như lâu nay. Ðó là thời nhiều câu quảng cáo thành khẩu ngữ đùa vui của mọi người, có bậc cha mẹ còn dỗ con trẻ bằng cách mở vô tuyến truyền hình có quảng cáo cho con xem. Hiện một số cửa hàng vẫn bày bán VCD, DVD tổng hợp từ các clíp quảng cáo hài hước, vui vẻ vốn xuất hiện nhiều năm trước, trong đó rất ít thấy clíp mới xuất hiện gần đây. Một khi quảng cáo đã "đi vào lòng người", có sức thuyết phục thì đâu cần phải dùng những chiêu trò giật gân, dung tục, nhảm nhí.

VIỆT QUANG

Chia sẻ