Bình luận - Phê phán

Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế và “tiêu chuẩn kép”

Thứ Ba, 23/08/2016, 03:50:03
 Font Size:     |        Print

Các năm qua, dựa trên thông tin không xác thực và sử dụng “tiêu chuẩn kép”… để tiếp cận, Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ thường đưa ra một số ý kiến thiếu đúng mực về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Và Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 cũng vậy, văn bản này vẫn có một số đánh giá không khách quan, trích dẫn thông tin sai lệch…

Phần về Việt Nam trong Báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ (Báo cáo) công bố ngày 10-8-2016 đề cập tới việc Hiến pháp của Việt Nam khẳng định mọi người đều có quyền tự do tôn giáo, đồng thời cho rằng các quy định tôn giáo ở Việt Nam lại đưa ra các giới hạn về tự do tôn giáo vì các lợi ích an ninh quốc gia, đoàn kết xã hội. Đặt vấn đề như thế, phải chăng Báo cáo muốn đẩy tới ấn tượng rằng Việt Nam vừa khẳng định tự do tôn giáo, vừa giới hạn tự do tôn giáo bằng pháp luật, và đó là một trường hợp ngoại lệ? Phải chăng bằng các dẫn dụ chủ yếu khai thác từ in-tơ-nét theo lối “có nhiều tin tức nói”, “có tin nói là”, “có tin đã bị hành hung”,… kết hợp với điều trần tại Hạ viện Mỹ của mấy kẻ lạ hoắc, Báo cáo muốn tạo ra cơ hội để mấy cơ quan thông tấn vốn thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam lại có dịp lu loa: Tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn rất tệ hại (RFA); Còn giới hạn về tự do tôn giáo ở Việt Nam (BBC),…?

Đề cập đến Hiến pháp và luật pháp Việt Nam liên quan quyền tự do tôn giáo, những người soạn thảo, thông qua Báo cáo cần thấy rằng Điều 24 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có nội dung rất rõ ràng, không thể xuyên tạc, đó là: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Theo đó, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam chỉ nghiêm cấm “xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”, không đưa ra giới hạn nào về quyền tự do tôn giáo. Điều này là tương thích với các văn bản quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Như Điều 18 Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế của LHQ khẳng định quyền tự do tôn giáo, nhưng đồng thời khoản 2 Điều 29 của Tuyên ngôn cũng khẳng định: “2. Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm mục đích bảo đảm sự công nhận, tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như để đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ”. Riêng khoản 3 Điều 18 Công ước về các quyền dân sự và chính trị của LHQ trình bày cụ thể hơn: “3. Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và các giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc các quyền, tự do cơ bản của người khác”.

Không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới đều quan niệm không có tự do tôn giáo tuyệt đối, không được nhân danh tôn giáo để vi phạm tự do của người khác, hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển xã hội, cản trở Nhà nước triển khai các kế hoạch đem lại phúc lợi cho nhân dân… Vì thế, mọi hoạt động tôn giáo phải tiến hành trong khuôn khổ pháp luật, phải tuân thủ quy định pháp luật. Như ở Pháp có điều luật: việc tụ tập thực hiện các nghi lễ tôn giáo phải báo cáo và chịu sự kiểm soát của cơ quan chính quyền có vai trò giữ trật tự công cộng, cấm hội họp có tính chất chính trị ở nơi chuyên dùng vào việc thờ cúng, thực hành nghi lễ tôn giáo; giáo sĩ nào công khai bằng lời nói hay bằng văn bản kêu gọi, khước từ việc thi hành pháp luật của Nhà nước sẽ bị phạt tù từ 3 tháng tới 2 năm. Hiến pháp Đức quy định: Hoạt động của một tổ chức tôn giáo có thể bị giới hạn hoặc bị cấm nếu mục đích, hoạt động của tổ chức đó vi phạm các quy định của luật hình sự hay chống lại chế độ xã hội đã được xác định trong hiến pháp... Đó là cơ sở lý giải vì sao từ tháng 12-2015, chính quyền Pháp đóng cửa 20 nhà thờ Hồi giáo. Trả lời phỏng vấn, ông B.Cazeneuve (B.Ca-dơ-nơ-vơ) - Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, bằng chứng thu được cho thấy đó là nơi đã rao giảng tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Ông Cazeneuve nhấn mạnh, ở Pháp không có chỗ cho cầu nguyện thúc đẩy hận thù, cũng như không tôn trọng một số nguyên tắc của nền cộng hòa. Gần đây là sự kiện liên quan tới nhà thờ Sainte Rita (Xanh Ri-ta) ở Pa-ri. Một thời gian dài, vào ngày chủ nhật, nhà thờ này đã cho phép khách tham quan mang vật nuôi vào để được ban phúc; năm 2012 nhà thờ được bán cho một nhà đầu tư bất động sản để xây dựng các căn hộ xã hội, bãi đậu xe. Dù một số người phản đối, trong đó có diễn viên nổi tiếng B.Bardot (B.Bác-đô) - nhà hoạt động vì quyền động vật, nhưng tháng 5-2016, tòa án hành chính ở Pa-ri đã cho phép giải phóng mặt bằng. Tương tự ở CHLB Đức, theo một bài báo trên Zeit Online ngày 30-7-2016, trong 50 năm, riêng khu Garzweiler (Ga-xừ-vai-lờ) đã “nuốt gọn” 16 nhà thờ để phục vụ khai thác than non. Giám mục tại đây cho rằng việc khai thác than không phù hợp về mặt sinh thái và xã hội. Nhưng tới tháng 12-2013, Tòa án hiến pháp Liên bang đã phán quyết rằng việc khai thác than non là quan trọng hơn, vì lợi ích chung của toàn xã hội. Đó cũng là lý do để nhiều nhà thờ tại CHLB Đức bị phá dỡ để xây dựng nhà ở cho thuê, phòng cộng đồng, văn phòng, bãi đậu xe ngầm, công viên.

Hiến pháp Mỹ có quy định về việc phân biệt nhà nước với nhà thờ, Bổ sung thứ nhất vào Hiến pháp (hay Tu chính án thứ nhất) nghiêm cấm thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức, song thực tế không phải tôn giáo nào ở Mỹ cũng có vị trí như Thiên chúa giáo. Thí dụ: Ở lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ phải đặt tay lên cuốn Kinh thánh và tuyên thệ; dù theo tôn giáo nào thì mọi người ở Mỹ cũng phải sử dụng đồng USD có in dòng chữ In God We Trust (Chúng ta tin tưởng vào Chúa); nhiều hoạt động chính thức ở Mỹ có thực hiện đọc kinh Thiên chúa giáo, bất kể người tham dự theo Thiên chúa giáo hay không, thậm chí cả người vô thần. Tuy vậy năm 2012, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên nhóm Hutaree (Hu-ta-ri) tự xưng là “chiến binh Thiên chúa giáo” vì có âm mưu chống lại chính quyền. Trước đó năm 2010, 9 thành viên của Hutaree cũng bị bắt giữ. Theo điều tra của cảnh sát, từ năm 2008 nhóm Hutaree đã luyện tập bắn súng, chế bom trong rừng. Sau sự kiện ngày 11-9-2001 cùng các vụ khủng bố ở Pháp, Bỉ,… hiện tượng “bài Hồi giáo” có xu hướng gia tăng tại Mỹ, điển hình ngày 13-8-2016 tại New York (Niu Oóc), giáo sĩ Maulama Akonjee (Mô-la-ma A-con-gi) và trợ lý là Thara Uddin (Tha-ra U-đin) bị bắn chết khi rời nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện chiều… Qua đó, có thể nói lĩnh vực tôn giáo tại Mỹ vẫn còn nhiều phức tạp, vẫn có người nhân danh hoạt động tôn giáo để chống chính quyền, vì thế tôn giáo ở Mỹ không phải là một mẫu mực để những người soạn thảo và thông qua Báo cáo tự cho mình có quyền sử dụng “tiêu chuẩn kép” để đánh giá, phán xét về vấn đề về tự do tôn giáo ở các nước khác.

Vì thế, để bảo đảm tính khách quan và sự chính xác, trước khi đề cập tự do tôn giáo ở Việt Nam, những người soạn thảo và thông qua Báo cáo cần lắng nghe ý kiến của chính người Mỹ, như ông C.Searcy (C.Xơ-cy), Phó Chủ tịch Quỹ tưởng niệm Cựu chiến binh Mỹ, đã nói: “Được chứng kiến trực tiếp và bằng kinh nghiệm bản thân mình, tôi cho rằng Việt Nam không chỉ có tự do tôn giáo mà các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam ngày càng phát triển”; hoặc ông A.Sauvageot (A.Sa-va-gớt), cựu đại tá CIA đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam, sau năm 1975 là trợ lý đặc biệt của Đại sứ Mỹ tại Thái-lan, Trưởng đại diện General Electric ở Việt Nam, cố vấn cho Interstate Traveler Company, cho rằng: Với tư cách là người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam đã lâu, tôi hoàn toàn không đồng ý với bản báo cáo hằng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo... Nếu ai hỏi tôi, tự do tín ngưỡng ở Việt Nam là bao nhiêu, theo tôi là 100%. Một điều nữa, tự do không tín ngưỡng của Việt Nam cũng là 100%. Thí dụ cá nhân tôi, hoàn toàn không theo một tôn giáo nào, nhưng làm việc tại Việt Nam, tôi không bao giờ bị mang tiếng xấu vì điều đó. Tôi cũng có nhiều người bạn là người Mỹ và Việt Nam, họ theo Thiên chúa giáo, Tin lành, Phật giáo... Tôi khẳng định rằng, những người bị bắt không bao giờ vì lý do tôn giáo mà vì họ vi phạm pháp luật của chính đất nước đã nuôi dưỡng họ… Tôi nghĩ, một số thành phần thù địch ở Mỹ cố tình xuyên tạc về tình hình Việt Nam và nghiễm nhiên có một số thành phần không có kiến thức, không hiểu thực tế vì chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam, nghe theo lời xuyên tạc, đi theo một cách mù quáng?

Không cần bàn tới những vấn đề, sự kiện mà Báo cáo đề cập theo lối “nghe nói” mà không kiểm chứng - một việc làm lẽ ra không thể xuất hiện trong một văn bản nhân danh quốc gia, rồi dựa vào đó để phê phán tự do tôn giáo ở Việt Nam, ở đây dẫn lại một số số liệu để những người soạn thảo, thông qua Báo cáo tham khảo: Đến nay, tại Việt Nam có khoảng 95% số dân có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; nếu năm 2006 có 6 tôn giáo và 15 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, cấp giấy chứng nhận hoạt động, thì đến năm 2015, con số là 14 tôn giáo và 38 tổ chức; hiện cả nước có 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc; 46 cơ sở học viện, viện, trường đào tạo chức sắc tôn giáo với gần 8.000 học viên; cả nước có 25.000 cơ sở thờ tự; truyền thông tôn giáo có 12 báo, tạp chí và hàng trăm website, NXB Tôn giáo đã xuất bản hơn 4.000 đầu sách với hàng chục triệu bản,… Đó là các con số biết nói, mà qua đó có thể kết luận: nếu phê phán của Báo cáo có giá trị trên thực tế thì ở Việt Nam không có thể có những con số ấn tượng như vậy.

LÊ VÕ HOÀI ÂN

Chia sẻ