Cần sự tiếp sức của Nhà nước

Thứ Năm, 18/04/2019, 04:16:26

Hội Điện ảnh Việt Nam vừa tổ chức tổng kết công tác sáng tác điện ảnh, truyền hình năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu là lễ trao giải Cánh diều để ghi nhận, biểu dương những tác phẩm, cá nhân xuất sắc trong năm qua. Đây cũng là dịp để ngành điện ảnh nhìn lại mình sau 10 năm thực hiện xã hội hóa điện ảnh.

Có thể nói, với cái nhìn tích cực, điện ảnh Việt Nam 10 năm qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nội dung đa dạng hơn về đề tài, thể loại, trong nỗ lực đáp ứng thị hiếu khán giả, nhất là khán giả trẻ. Số lượng phim sản xuất mỗi năm nhiều hơn. Nếu như trước đây, mỗi năm Việt Nam chỉ sản xuất xấp xỉ 10 bộ phim, thì trong ba năm vừa qua, những nhà sản xuất tư nhân đã cho ra đời trung bình gần 40 bộ phim mỗi năm. Nhiều phim Việt đã tạo “cơn sốt” phòng vé, thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp.

Điển hình như trong mùa phim Tết 2019, doanh thu phim Việt đã đạt con số kỷ lục 250 tỷ đồng, “đánh bại” cả những bộ phim bom tấn nước ngoài công chiếu cùng thời điểm. Gần đây nhất, bộ phim “Hai Phượng” đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được phát hành ở Mỹ, Ca-na-đa, Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui về sự khởi sắc của thị trường điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, sau 10 năm xã hội hóa, bên cạnh những “cái được” điện ảnh Việt Nam cũng lộ ra nhiều “cái mất” khiến những người làm điện ảnh phải suy nghĩ. Từ khi Nhà nước nhường “sân chơi” điện ảnh cho các nhà làm phim tư nhân cũng là lúc những bộ phim mang đề tài lịch sử, văn hóa dân tộc, những bộ phim phản ánh những vấn đề nóng bỏng của xã hội như tham nhũng, phê phán sự suy thoái đạo đức… ngày càng thưa dần. Kịch bản phim thị trường, dù đa dạng nhưng chỉ quẩn quanh những đề tài vụn vặt, được nhào nặn theo mô-típ của những bộ phim ăn khách nước ngoài. Phim Việt Nam hiện nay tràn ngập tiếng cười, nhưng phổ biến chỉ là những tiếng cười nhàn nhạt mà thiếu hẳn những tiếng cười châm biếm sâu cay, trí tuệ, đọng lại trong lòng khán giả. Cấu trúc kịch bản còn nhiều khập khiễng, thiếu lô-gích, mắc những lỗi sơ đẳng - ngay cả trong những bộ phim được đánh giá tốt về tính nghệ thuật; cốt truyện lỏng lẻo, xây dựng nhân vật còn đơn giản, rời rạc. Số lượng rạp chiếu phim ngày càng được mở rộng, nhưng đáng bàn là đều nằm trong tay người nước ngoài và một số tư nhân người Việt. Chính vì thế, các chủ rạp chỉ nhập về, trình chiếu những phim mang tính thị trường, có thể thu hồi vốn nhanh, mà bỏ qua những bộ phim có giá trị nghệ thuật, ghi dấu ấn sáng tạo của tác giả. “Cung” chạy theo “cầu”, “khẩu vị” của khán giả Việt, vì thế cũng trở nên đơn điệu, thiếu hẳn những “hương vị” độc đáo, mới lạ.

Sự năng động của những nhà sản xuất phim tư nhân là điều đáng khích lệ, vì họ đã góp phần mang lại diện mạo mới, dòng chảy mới, tiếp thêm sức sống cho điện ảnh nước nhà trong hội nhập, phát triển. Dù vậy, nếu điện ảnh Việt Nam chỉ nằm trong tay các nhà sản xuất tư nhân, thì về lâu dài, điện ảnh Việt sẽ tự đánh mất chính mình. Các nhà làm phim tư nhân đang làm tốt việc tạo ra một thị trường điện ảnh Việt Nam sôi động, thì Nhà nước cần tiếp sức, chắp cánh cho những bộ phim mang yếu tố nghệ thuật, nhiều tính sáng tạo, hướng đến những giá trị nhân văn, những bộ phim có tầm tư tưởng, phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, con người Việt Nam. Chính vì thế, việc thành lập Quỹ hỗ trợ điện ảnh là cần thiết, để từ đó Nhà nước có thể hỗ trợ, đầu tư cho những bộ phim nghệ thuật, nhiều tìm tòi, sáng tạo. Nhà nước cũng cần xây dựng hệ thống rạp chiếu phim của mình để có thể chủ động giới thiệu những tác phẩm điện ảnh giá trị, qua đó định hướng thẩm mỹ và bổ sung nhiều dinh dưỡng cho tâm hồn người Việt, nhất là đối với người trẻ.

Phim truyện là xương sống, gương mặt của điện ảnh, thậm chí nhiều quốc gia xem phim truyện là biểu tượng, “sứ giả” tư tưởng, văn hóa của dân tộc mình. Thực trạng “thờ ơ” với phim truyện như hiện nay sẽ làm mất cơ hội quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Chúng ta không chỉ mãi giới thiệu đến bạn bè các nước một nền điện ảnh với những tác phẩm như: Cánh đồng hoang, Bao giờ cho đến tháng Mười, Cây bạch đàn vô danh… mà cần giới thiệu những tác phẩm mới, giọng điệu mới; những khát vọng vươn lên của người Việt Nam hôm nay. Sự định hướng, đầu tư đổi mới cơ chế đặt hàng của Nhà nước sẽ giúp cho nền điện ảnh Việt Nam phát triển khỏe mạnh, phong phú và mang bản sắc riêng trong thời kỳ hội nhập.

Võ Mạnh Hảo