Hài hòa giữa bảo tồn và phát triển

Thứ Năm, 08/02/2018, 03:00:38
 Font Size:     |        Print

Sự xuất hiện của đàn thiên nga trên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào chiều 5-2 đang thu hút sự quan tâm của dư luận và những luồng ý kiến trái chiều.

Ngắm nhìn đàn thiên nga thong thả bơi lội, sải cánh giữa hồ, nhiều người dân cho rằng, đây là minh chứng khách quan cho thấy môi trường sinh thái hồ Hoàn Kiếm đã được cải thiện rõ rệt sau khi thành phố tiến hành cải tạo hồ, bởi thiên nga là loại chim chỉ sống được ở khu vực nước sạch. Việc thả đàn thiên nga trên mặt nước khiến cho cảnh quan hồ thêm sinh động, tạo điểm nhấn cho thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm.

Song bên cạnh nhiều ý kiến đồng thuận, cũng có không ít người, nhất là một số nhà khoa học cho rằng việc thả thiên nga tại hồ Hoàn Kiếm là không phù hợp với đặc tính sinh học của loài chim di trú; không phù hợp với lịch sử, văn hóa của địa danh này; ảnh hưởng vẻ đẹp tĩnh lặng, thâm trầm của hồ. Trước những luồng ý kiến này, trước mắt, thành phố cho di chuyển đàn thiên nga từ hồ Hoàn Kiếm sang hồ Thiền Quang cách đó không xa.

Với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, mỗi sự đổi thay của Hà Nội đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và dư luận xã hội. Khu vực hồ Hoàn Kiếm - di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm văn hóa tâm linh của người Hà Nội nói riêng, người dân cả nước nói chung với truyền thuyết Rùa thần và câu chuyện trả gươm, sự quan tâm ấy lại càng được nhân lên gấp bội. Bởi vậy, quanh Hồ Gươm, không phải cứ muốn xây nhà cao bao nhiều tầng là xây.

Không gian văn hóa Hồ Gươm không cho phép tùy tiện phá bỏ, xây dựng mới, bổ sung những thành tố không phù hợp. Chuyện thả sen vào hồ bị phê phán là một thí dụ. Nhưng Thủ đô Hà Nội cổ kính, nghìn năm tuổi còn là một thực thể sống động, một đô thị lớn đang phát triển từng ngày, hướng tới mục tiêu một đô thị xanh, văn hiến, văn minh và hiện đại, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân và xứng tầm là Thủ đô của quốc gia trong thời kỳ hội nhập.

Chính vì vậy, mỗi chủ trương, chính sách, giải pháp cần được tiến hành thận trọng, nhất là trước những chính sách mới, sự thay đổi mới, nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Sự ra đời của phố đi bộ quanh Hồ Gươm và những điều phải tiếp tục hoàn thiện, minh chứng điều đó. Trên thực tế, Thành ủy, chính quyền thành phố luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, nhân dân để điều chỉnh các giải pháp lãnh đạo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.

Điển hình như việc thành phố tiến hành trồng hai loại cây nhập khẩu là cây cọ dầu và cây phong lá đỏ trên tuyến đường cửa ngõ phía tây Thủ đô vừa qua. Đã có những tranh luận về việc những loại cây mới này có thích hợp với thổ nhưỡng của Hà Nội hay không, có tạo ra những cảnh quan đẹp hay không. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử phát triển cây xanh đô thị Hà Nội, có thể thấy, việc bổ sung các loại cây di thực từ phương nam; có nguồn gốc nước ngoài không phải là chuyện mới.

Từ thời Pháp thuộc, thành phố đã trồng đan xen giữa cây bản địa và cây du nhập từ nước ngoài. Các loài cây mới góp phần tăng thêm những sắc màu cho cảnh quan đô thị. Những loài cây như xà cừ, phượng vĩ… thực chất, đều là những giống cây ngoại lai. Cây cơm nguội vốn đi vào thơ ca, cũng không phải loài cây đặc hữu của Việt Nam. Với cây phong lá đỏ, thành phố mới trồng thí điểm trên một số tuyến phố như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Láng Hạ. Nếu thành công, phong lá đỏ sẽ tiếp tục được nhân rộng trên những tuyến phố khác. Trên thực tế, phong lá đỏ đã được trồng thành công ở miền bắc nước ta, điển hình như những cây phong ở xã Hoàng Hoa Thám, huyện Chí Linh (Hải Dương).

Tương tự như việc thử nghiệm trồng cây xanh, sau khi cơ bản cải tạo môi trường các hồ nước, thành phố từng bước chỉnh trang, làm đẹp cảnh quan các hồ. Trước mắt, thành phố tiếp tục cho thả thiên nga tại hồ Thiền Quang, sau thời gian thử nghiệm nếu chúng thích nghi tốt với môi trường hồ, và quan trọng là được người dân đồng tình ủng hộ, thành phố sẽ tiến hành thả thiên nga trên một số hồ khác ở Hà Nội như hồ Tây, hồ Trúc Bạch... Hy vọng rằng, cùng với thời gian, hình ảnh những con thiên nga bơi lội trên những hồ nước ở Thủ đô sẽ trở thành thân thuộc với người Hà Nội, là biểu tượng sống động của thành phố vì hòa bình.

Mong ước là vậy. Nhưng từ mong ước đến sự chia sẻ, phân tích phản biện một cách xây dựng, thay đổi nhận thức và thống nhất hành động là cả một quá trình. Bảo vệ đàn thiên nga, cũng như bảo vệ Hồ Gươm không bị vứt rác và túi ni-lông sau ngày ông Công ông Táo; bảo vệ hoa anh đào không bị tàn phá sau đêm lễ hội; bảo vệ cây xanh không bị bẻ trụi sau đêm 30 hái lộc không phải chỉ mười công nhân mà làm được.

Thử nghiệm cho một cái mới, có thể thành công, có thể thất bại. Nhưng thay đổi tư duy và hành vi văn hóa cộng đồng theo hướng ngày càng văn minh hơn, tiến bộ hơn, không bao giờ là muộn.

Bởi vậy, đây không còn là câu chuyện Rùa hay thiên nga, mà là một câu chuyện xã hội, câu chuyện văn hóa cần tiếp tục bình tĩnh lắng nghe, trao đổi.

AN TRÂN

Chia sẻ