| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đảng (3-2-1930 - 3-2-2012)
Câu chuyện ngày Xuân
Cập nhật lúc
10:21, Thứ sáu, 03/02/2012 (GMT+7)
Tết Nhâm Thìn đến bồi hồi nhớ Tết xưa.
Năm 2010, tôi lên Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang, nơi trong kháng chiến chống thực dân Pháp được Trung ương Ðảng chọn là An toàn khu 2. Vâng, không chỉ có Tuyên Quang, Thái Nguyên là Thủ đô gió ngàn, Thủ đô kháng chiến, mà Bắc Giang cũng có một phần may mắn và vinh dự đó. Ở Hoàng Vân hôm ấy, chúng tôi gặp một đảng viên lão thành. Tôi hỏi: "Cụ có điều gì nhắn gửi nhân dịp Ðảng ta 80 tuổi?". Lão đồng chí lặng im giây lát rồi cầm tay tôi, giọng trầm ấm: "Vui lắm đồng chí ạ. Nhờ đồng chí về nói với Trung ương, dân được đổi đời như ngày nay là nhờ công cuộc đổi mới. Ðúng là biến nguy thành an. Không vững tay chèo thì cầm chắc dân mình còn đói, còn nghèo. Bây giờ có đà rồi, phải làm nữa, làm tới đi. Chung quanh người ta cũng làm thế cả". "Chung quanh", cứ như ý cụ là chuyện lớn, chuyện thế giới. Ðúng rồi. Thời hội nhập quốc tế, thời toàn cầu hóa, cả thế giới chuyển động, ta không bằng mọi cách tôn cao mảnh đất của mình thì ta trở thành vùng trũng. Khủng hoảng kinh tế thế giới như con bài đô-mi-nô tác động đến mọi quốc gia trên hành tinh. Ðâu đâu cũng nói tới chống suy thoái, suy giảm, lạm phát, thắt chặt đầu tư công. Ở nước ta, chèo chống con đò trong "cơn bão" khủng hoảng tài chính đòi hỏi một quyết tâm lớn, bản lĩnh và sự sáng tạo. Không có phép mầu nào, Ðảng có nghị quyết, Chính phủ có nghị quyết để cứu nền kinh tế. Chủ trương, giải pháp thì có nhiều, nhưng nổi bật là, ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Và mới đây là chủ trương lớn: Ðổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; với mục tiêu trong vòng mười năm tới phải đưa nền kinh tế nước ta phát triển ổn định, bền vững, nâng cao sức cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực. Trước thềm xuân mới chúng ta có thể tự hào rằng, đất nước đã trụ vững và đi lên trong bước can qua. Dù khó khăn muôn nỗi, không chỉ có tác động của suy thoái kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh hoành hành khắp dải miền trung và nhiều nơi khác, nhưng chúng ta vẫn duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý. Lúc được mùa hay khi thất bát, con nhà nông thường hay nói chuyện gạo, chuyện ngô khoai. Năm nay cả nước đạt mức kỷ lục về sản lượng lương thực và xuất khẩu gạo. Từ một đất nước ở vùng trũng - nước thu nhập thấp, nay ta đã qua ngưỡng nước nghèo, kém phát triển và đang phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những thời cơ hôm nay có thể lại là thách thức ngày mai. Lúc này đây chúng ta đang tập trung sức tái cấu trúc nền kinh tế, chứ không đợi đến sau khủng hoảng mới tiến hành tái cơ cấu. Ở vào những thời điểm cam go nhất, trước những khó khăn, thử thách lớn nhất, liên quan đến vận mệnh dân tộc, là lúc Ðảng ta có những quyết định lịch sử. Từ ba cao trào cách mạng những năm Ðảng ta mới ra đời, đến những quyết định quan trọng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, mở chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Từ Nghị quyết Trung ương 15 thắp lên ngọn đuốc sáng Ðồng Khởi ở miền nam đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ Chỉ thị 100 của Ban Bí thư đến Khoán 10, mang lại cuộc đổi đời cho nông dân ngay trên luống cày của mình. Và rõ nhất, gần nhất là con đường chúng ta đang đi: Ðổi mới! Thực tiễn ngày càng sáng tỏ, sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng là nhờ Ðảng ta có đường lối đúng. Ðường lối ấy dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ðường lối ấy xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc, ngoài lợi ích tối thượng ấy, Ðảng ta không có lợi ích nào khác. Cho nên đâu đó có những luận điểm cần phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có dân chủ, mới có tiếng nói cho người dân là hoàn toàn xa lạ. Có điều, nhân dân ta luôn mong muốn Ðảng gắn bó với dân nhiều hơn; ý Ðảng luôn hợp với lòng dân. Mong Ðảng nâng tầm cao trí tuệ trước những đòi hỏi của thời kỳ kinh tế tri thức, toàn cầu hóa. Ðảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Thực tiễn đã chỉ rõ, sự mất niềm tin của dân với Ðảng không phải từ đường lối, chủ trương, mà thường bắt đầu từ sự thiếu gương mẫu, thậm chí là sự thoái hóa về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn lại có dịp về miền "sông Thương tóc dài". Chúng tôi đến nhiều vùng đất thân quen mà luôn cảm thấy mới lạ. Từ những vùng quê văn hiến như Yên Ninh (Việt Yên), Song Khê (Yên Dũng) đến vùng đất thượng võ quê hương cụ Ðề Thám... đâu đâu cũng thấy, cũng cảm cái "chất" người trí lự, hào hoa vùng đất "nguyên khí thịnh". Trên tấm bia ghi danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442), Thân Nhân Trung - quê gốc Việt Yên - đã viết rằng: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và ngày càng lớn, nguyên khí suy thì nước yếu và ngày càng xuống cấp". Nguyên khí của quốc gia vừa là khát vọng, vừa là sức sống của một dân tộc. Chúng ta đang phấn đấu để nguyên khí ấy ngày càng thịnh. Theo cách nói của ngày hôm nay là Ðảng hãy mở rộng cánh cửa để thu hút được người tài tham gia bộ máy lãnh đạo của Ðảng và Nhà nước. Ðất nước không thiếu người tài, vấn đề là làm sao có con mắt xanh để tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm đúng cán bộ. Xưa cha ông ta từng có Chiếu cầu hiền để mời người có đức, có tài ra giúp dân, giúp nước. Chiếu cầu hiền của Vua Quang Trung do Ngô Thì Nhậm viết vào khoảng năm 1788 - 1789 nhằm mời gọi, thuyết phục sĩ phu Bắc Hà (Triều đại Lê - Trịnh) ra phục vụ Triều đại Tây Sơn. Lại nhớ "Chiếu cầu hiền" thời cách mạng. Năm 1945, hơn hai tháng sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Ðộc lập, ngày 14-11, Người viết bài "Nhân tài và kiến quốc". Bài viết nêu rõ: "Kiến quốc cần có nhân tài. Nhân tài nước ta dù chưa có nhiều lắm nhưng nếu chúng ta khéo lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài ngày càng phát triển, càng thêm nhiều". Một năm sau đó, tháng 11-1946, Hồ Chí Minh lại viết "Tìm người tài đức". Trong bài viết này, Người khẳng định: "Trong số 20 triệu đồng bào chắc không thiếu người có tài, có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những bậc tài đức không thể xuất thân". Thời nào cũng vậy, người hiền tài bao giờ cũng được trọng dụng, nể vì. Nay bên cạnh những tấm gương sáng, đâu đó có chuyện chạy chức, chạy quyền, làm tha hóa cán bộ, làm lòng dân không yên. Tình trạng đó khiến cho bộ máy công quyền có không ít những người yếu kém về phẩm chất, năng lực đang cản trở sự đi lên của tập thể, thậm chí họ kéo bè kéo cánh, gạt người không ăn cánh, làm cho trắng đen lẫn lộn, gây nên sự trì trệ, mất đoàn kết. Lịch sử nước nhà có câu chuyện nổi tiếng về việc chọn người làm quan. Chuyện rằng, ngay từ những năm đầu triều Trần, Trần Thủ Ðộ là Thái sư đầu triều đã dẹp được các thế lực cát cứ ở các địa phương và tổ chức lại, làm trong sạch bộ máy hành chính từ trên xuống dưới. Ông đặt ra sổ trướng tịch ghi chép danh sách dân gian trong xã, thôn, từ quan văn, quan võ, binh lính... để nắm chắc hộ khẩu. Có lần duyệt định hộ khẩu, bà Linh Từ quốc mẫu muốn xin riêng cho một người làm câu đương (một chức dịch trong xã). Ông gật đầu, rồi ghi tên họ, tên quê quán. Khi xét đến xã ấy, hỏi tên tuổi, người ấy cả mừng chạy đến. Trần Thủ Ðộ nói: "Nhà ngươi vì có công chúa xin cho được làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt". Người ấy kêu van xin thôi, hồi lâu mới tha cho. Từ đấy không ai dám đến thăm, xin xỏ chức tước. Ngày xuân bàn chuyện xưa, chuyện vua sáng tôi hiền tưởng cũng là chuyện thời sự trong lúc này. Cũng là câu chuyện về xây dựng Ðảng ta ngày thêm trong, thêm sáng, thêm vững. Cũng là câu chuyện Ðảng chăm lo sao cho cuộc sống người dân ngày thêm no ấm, hạnh phúc, mạnh bước cùng bè bạn năm châu. Thế là Xuân rộng mở cánh cửa tương lai. Mừng Xuân mới, mừng Ðảng quang vinh vào tuổi 82 - Ðảng của chúng ta - vẫn rất trẻ trung, cường tráng.
HẢI ÐƯỜNG
|