| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
Ðòn giáng trả từ Tê-hê-ran
Cập nhật lúc
10:30, Thứ sáu, 03/02/2012 (GMT+7)
Cuộc đối đầu phương Tây - I-ran đang tiến gần nút thắt mới. Trả đũa hành động của Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) trừng phạt ngành dầu mỏ I-ran, Tê-hê-ran không chỉ dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hoóc-mút, mà còn cân nhắc ngay lập tức ngừng bán dầu thô cho châu Âu. Các quyết định ngừng mua và bán dầu mỏ chắc chắn tác động xấu nền kinh tế của cả hai bên, nhưng với đòn giáng trả mới này, Tê-hê-ran đang đẩy cán cân thiệt hại nghiêng về EU.
Một tuần sau khi các Bộ trưởng Ngoại giao EU ngày 23-1 thông qua lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Tê-hê-ran, ngày 30-1, Bộ trưởng Dầu mỏ I-ran R.Ca-xê-mi tuyên bố, nước này sẽ ngừng xuất khẩu dầu thô đến một số nước châu Âu. Tê-hê-ran trước đó dọa sẽ ngừng bán dầu cho châu Âu trước khi lệnh trừng phạt của EU có hiệu lực. Tại Hội nghị cấp cao EU ngày 31-1, lệnh cấm vận chống I-ran chính thức được các nhà lãnh đạo EU phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 1-7 tới. Các nhà nhập khẩu dầu mỏ châu Âu còn 5 tháng nữa để tìm kiếm nguồn cung thay thế I-ran. Ðáp lại, giới chức Tê-hê-ran nói phiên bỏ phiếu tại QH I-ran để thông qua dự luật ngừng bán dầu cho EU sẽ sớm được tổ chức. Sau khi dự luật được phê chuẩn, I-ran ngừng ngay một phần và giảm dần lượng cung dầu tới châu Âu trong thời gian từ 5 đến 15 năm tới. Nếu I-ran thực hiện lời đe dọa ngay lúc này, EU vốn đang vật lộn với núi khó khăn do khủng hoảng nợ công lan rộng và dù đã chuẩn bị các phương án thay thế nguồn cung dầu từ I-ran thì cũng khó lòng xoay sở. Trước hết là với các nền kinh tế yếu kém gồm Hy Lạp, Tây Ban Nha và I-ta-li-a là những nước hiện có lượng dầu thô mua của I-ran chiếm tương ứng 30%, 15% và 12% tổng lượng dầu nhập khẩu. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ước tính, đến tháng 10-2011, kho dầu dự trữ quốc gia của Hy Lạp chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước này trong 86 ngày; Tây Ban Nha 104 ngày và I-ta-li-a 123 ngày. Anh có dự trữ dầu đủ cho 432 ngày và có thể ném "phao cứu sinh" tới một số nước, nhưng để kéo dài là không thể. Tất nhiên, các giải pháp bù đắp thiếu hụt nguồn cung dầu từ I-ran đã được EU trù tính. Ðó là các kho dự trữ dầu chiến lược và thương mại của châu Âu ước tính khoảng bốn tỷ thùng, cùng với cam kết hỗ trợ từ quỹ dự trữ của các nước thành viên IEA. Một số nước xuất khẩu dầu mỏ ở vùng Vịnh bày tỏ sẵn sàng bù đắp thị phần dầu mỏ của I-ran trên thị trường năng lượng toàn cầu. EU còn có thêm lý do để giảm nhẹ lo ngại là Tê-hê-ran sẽ phải gánh chịu khoản tiền phạt khổng lồ nếu phá vỡ các hợp đồng mua bán dầu đã ký với EU. Với I-ran, ngừng bán dầu cho EU cũng là "con dao hai lưỡi", đánh thẳng vào lợi ích của chính I-ran khi Tê-hê-ran mất đi hàng tỷ USD lợi nhuận. Các biện pháp cấm vận của phương Tây kéo dài nhiều năm qua từng khiến kinh tế I-ran chao đảo. Gần đây, đồng ri-an của nước này mất giá tới 10%. Các ngân hàng suy sụp, trong khi người dân đổ xô mua tích trữ vàng và USD, gây hỗn loạn thị trường... Nhưng, I-ran vẫn luôn tin rằng, tới lúc lệnh trừng phạt mới của EU có hiệu lực và cả khi Tê-hê-ran ngừng ngay việc xuất khẩu dầu tới châu Âu, thì kinh tế nước này vẫn không bị xáo trộn quá lớn. Bởi, dù EU chiếm tới 20% tổng lượng dầu thô xuất khẩu của I-ran, nhưng Tê-hê-ran vẫn còn nhiều thị trường lớn khác, như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Ðộ... Tuy nhiên, trong cuộc đấu này EU mới là bên chịu thiệt hại sớm hơn và lớn hơn. Các nước như Hy Lạp, Tây Ban Nha và I-ta-li-a gặp khó khăn về nhiên liệu ngay khi Tê-hê-ran ngừng xuất khẩu dầu thô tới châu Âu. Việc thay thế nhà cung cấp nghĩa là phải tìm tuyến dẫn dầu và công nghệ chế biến mới. Nhiều nhà máy lọc dầu ở châu Âu được thiết kể để xử lý dầu thô từ I-ran. Nay chuyển sang chế biến dầu từ A-rập Xê-út hay Cô-oét sẽ không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy. Chi phí sản xuất tăng, việc cơ cấu lại nguồn cung sẽ đội giá dầu lên cao, thậm chí gây cơn hoảng loạn nhẹ trên thị trường. Tê-hê-ran cảnh báo, lệnh cấm vận của EU có thể đẩy giá dầu thế giới lên mức 150 USD/thùng thời gian tới. Khả năng thu hồi các khoản tiền phạt vì phá hợp đồng từ Tê-hê-ran chỉ là chuyện trong tương lai và không chắc chắn, bởi EU áp đặt lệnh cấm hoàn toàn giao dịch với Ngân hàng trung ương I-ran. Còn cú đánh vào lợi ích của châu Âu lại là hậu quả nhìn thấy trước. Thế nên, nếu thực hiện đòn giáng trả mới này xem như Tê-hê-ran ném trả "quả bóng thiệt hại" về tay EU!
CHU HỒNG THẮNG
|