| Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 |
|
Cần cơ chế đặc thù cho bản làng La Hủ, Cơ Lao
Cập nhật lúc
16:56, Thứ năm, 28/04/2011 (GMT+7)
NDĐT-Đồng bào bốn dân tộc rất ít người ở ba tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên đang đứng trước nguy cơ tụt hậu trong tiến trình phát triển. Vì thế, Chính phủ cần có thêm những cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù thật sự đủ mạnh giúp người dân vượt đói nghèo bền vững, vươn lên hội nhập.
Bản sâu nhất Có dịp lên mấy bản người Mông, Cơ Lao xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang) mới thấu hiểu phần nào nỗi cực nhọc và sức chịu đựng khó tin của người dân “cao nguyên đá”. Trên những thửa ruộng khô khốc, từng đoàn người, trong đó không ít phụ nữ địu con trên lưng lầm lũi cuốc xới, trỉa ngô trên mấy hốc đất nhỏ trong “rừng” đá giữa trưa đứng bóng. Dọc đường lên bản Mã Chề, mấy nóc nhà vách đất, thưng tre nứa của bà con Cơ Lao lọt thỏm, trơ trọi giữa bạt ngàn đá tai mèo. Bí thư Ðảng ủy xã Sính Lủng Nguyễn Thế Biên cho biết: Xã vùng cao đâu đâu cũng toàn đá là đá. Người đẻ mà đất không 'đẻ' thêm! Mấy năm qua, vận động bà con dùng giống ngô mới năng suất cao. Mức lương thực cũng chỉ đạt 250-300 kg/người/năm- mức thấp nhất trong toàn huyện. Theo tiêu chí mới, năm 2011, xã còn hơn 500 hộ nghèo, trong đó khoảng 90% là hộ nguời Cơ Lao. Năm nay dù đỡ khô hạn, nhưng do rét đậm kéo dài, lại thêm mưa đá, cuộc sống nhiều hộ rất khó khăn. Lãnh đạo xã nhẩm tính, hiện nay hơn 80 hộ đói giáp hạt đang cần hỗ trợ ngay… Mấy lần lên các bản đồng bào La Hủ xa nhất xã Thu Lũm, vùng sâu của huyện Mường Tè (Lai Châu), khi chúng tôi có mặt ở Sính Lủng nơi địa đầu Tổ quốc, mới cảm nhận phần nào chặng đường xoá đói nghèo còn biết bao khó khăn và gian nan đối với nhiều bản làng Cơ Lao, La Hủ. Tỉnh Hà Giang có 22 dân tộc với 89% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), với khoảng 900 thôn, hơn 100 xã ĐBKK. Trong đó, theo số liệu ban đầu, dân tộc Cơ Lao trong tỉnh với gần 454 hộ, hơn 2.300 nhân khẩu cư trú tại các xã Túng Sán (Hoàng Su Phì), xã Sính Lủng (Ðồng Văn) và rải rác ở xã Vĩnh Hảo (huyện Bắc Quang), xã Lũng Chính (huyện Mèo Vạc)… Khó bộn bề Vùng dân tộc Cơ Lao, La Hủ là một trong những điển hình nhóm dân tộc ĐBKK, chậm phát triển ở vùng miền núi phía bắc. Kết quả đánh giá vừa được Uỷ ban Dân tộc công bố, cho thấy: Dân tộc Cơ Lao và ba dân tộc La Hủ, Cống và Mảng là bốn dân tộc có số dân ít hơn 10 nghìn người, có tổng cộng 3.500 hộ với hơn 17.800 nhân khẩu, cư trú tại 86 thôn, bản thuộc 27 xã vùng sâu, vùng xa và biên giới thuộc ba tỉnh Hà Giang, Lai Châu và Điện Biên. Tỷ lệ hộ nghèo đói trong bốn dân tộc theo tiêu chí cũ cao tới 78%, hơn 48,6% hộ ở nhà đất tạm bợ; tỷ lệ trẻ sơ sinh và dưới 5 tuổi tử vong cao gấp 3-4 lần so với mức trung bình cả nước, 50% dân số mù chữ (tập trung vào nhóm hơn 35 tuổi và phụ nữ). Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hoàng Xuân Lương cho biết: Thực trạng đời sống, kinh tế, văn hoá, xã hội của bốn dân tộc này đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm cao nhất là dân tộc La Hủ- hơn 81%, thấp nhất là dân tộc Cống cũng ở mức 64%. Qua theo dõi, thời gian qua, số học sinh các cấp tăng nhưng số số lượng học sinh THCS ở bốn dân tộc nói trên chỉ có 169 em; học sinh đi học chiếm 3,04% số học sinh ba cấp, trong đó dân tộc Mảng chỉ 0,85%, dân tộc La Hủ 0,9%. Hiện chưa có giáo viên nào là người thuộc bốn dân tộc… Tại Lai Châu, dân tộc La Hủ sinh sống ở 31 bản của sáu xã thuộc huyện Mường Tè, trong đó bốn xã biên giới Pa Vệ Sủ, Ka Lăng, Thu Lũm, Pa Ủ với tổng dân số khoảng 6.000 người. Do phong tục tập quán lạc hậu, sống du canh, du cư nơi heo hút, hiểm trở, bà con chủ yếu dựa vào thiên nhiên, tự cung tự cấp, chưa hề có sự giao lưu với bên ngoài, tỷ lệ đói nghèo cao hơn 80%. Từ trung tâm xã Thu Lũm, lên mừng nhà mới của bà con ở bản Là Si, chúng tôi phải đi bộ, trèo đèo, lội suối ngót hơn nửa ngày đường... Qua trao đổi ý kiến, cán bộ cơ sở vùng ĐBKK nhiều nơi cho biết, vẫn có sự thiếu hụt và cả sự bất cập trong chính sách và việc thực hiện chính sách đối với vùng ĐBKK và bốn dân tộc diện ĐBKK. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều, toàn diện, tuy nhiên do đối tượng, địa bàn rộng, nguồn vốn hạn hẹp, việc hỗ trợ còn mang tính bình quân nên không tránh khỏi manh mún. Nhiều ý kiến của cán bộ địa phương cho rằng, các chương trình, dự án chưa đáp ứng và chưa đủ lực giúp đồng bào các dân tộc rất ít người như Cơ Lao, La Hủ nắm bắt cơ hội để phát triển. Ông Giàng A Tính, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lai Châu cho rằng: Các Chương trình 135, 134, 167... và chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ chưa thể đủ lực, đủ sức “lan tỏa” đến từng thôn, bản và từng hộ dân. Phần lớn mới dừng lại ở cụm trung tâm xã, cụm xã, xây dựng các công trình hạ tầng. Nghèo đói, lạc hậu dẫn đến sự lệch lạc trong quan hệ hôn nhân gia đình, tạo nên nguy cơ giảm chất lượng nguồn nhân lực, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tăng tỷ lệ bệnh tật, ảnh hưởng xấu chất lượng thế hệ con cháu. Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang và tỉnh Lai Châu, cho biết, tình trạng hôn nhận cận huyết thống giữa những người chung dòng máu trực hệ trên địa bàn tỉnh diễn ra đối với nhiều dân tộc. Tình trạng này diễn ra nhiều hơn ở thôn bản Cơ Lao, La Hủ xa xôi. Theo báo cáo của Uỷ ban Dân tộc, tỷ lệ tảo hôn của bốn dân tộc lên đến 80%, có nơi 100%, độ tuổi kết hôn trung bình 15-17 tuổi, có trường hợp 13-14 tuổi! Tại xã Sính Lủng nơi chúng tôi đến, những năm gần đây có tới 11 trường hợp tảo hôn, chủ yếu là người Cơ Lao. Cần chính sách đặc biệt, đặc thù Nhằm tạo điều kiện để bốn DTTS ở thôn bản khó khăn nhất của vùng ĐBKK từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hòa nhịp với sự phát triển chung, Ủy ban Dân tộc đã trình Chính phủ Đề án nhằm bảo tồn và phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao. Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc cho biết thêm, đề án được thực hiện trong 10 năm, chia làm hai giai đoạn, giai đoạn I từ năm 2011 đến 2015 và giai đoạn II từ năm 2016 đến 2020. Theo đề án, tất cả các xã, thôn, bản có đông dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cơ Lao tại ba tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang sẽ được triển khai toàn diện nhiều lĩnh vực. Trong đó, tỉnh Lai Châu triển khai tại 69 bản, thuộc 15 xã của các huyện Mường Tè và Sìn Hồ. Tỉnh Điện Biên thực hiện tại bốn bản thuộc ba xã của các huyện Mường Nhé và Điện Biên. Tỉnh Hà Giang triển khai tại 13 thôn, bản thuộc 9 xã, chủ yếu tại địa bàn các huyện Đồng Văn, Yên Minh và Hoàng Su Phì. “ Đây là một chương trình mang tính đồng bộ, tầm nhìn chiến lược dài hạn (10 năm) với nguồn lực đủ mạnh, giúp đồng bào ĐBKK nâng cao đời sống, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái.” Trưởng ban Dân tộc Lai Châu Giàng A Tính nói. Ông Lưu Sần Vạn, bác sĩ duy nhất người dân tộc Cơ Lao ở Đồng Văn, Hà Giang, nói, với sự hỗ trợ cụ thể và đủ lực, bản làng Cơ Lao mới có cơ hội hoà nhập, bên cạnh giữ gìn bản sắc văn hoá của mình trước nguy cơ ngày càng bị mai một. Nhiều điểm mới đề cập trong Đề án do Uỷ ban Dân tộc trình đã hướng tới mục tiêu đầu tư, hỗ trợ trực tiếp đối tượng thôn, bản và hộ gia đình. Trong đó, có phần hỗ trợ về nhà ở, gạo ăn và các vật dụng thiết yếu trong năm năm đầu; hỗ trợ bảo vệ rừng, khai hoang, cải tạo đất, giống, vật tư, công cụ sản xuất; hỗ trợ học sinh, giáo viên cắm bản; hỗ trợ phụ nữ sinh đẻ, dinh dưỡng cho trẻ em sau sinh... “Điểm nhấn” khá quan trọng trong Đề án đề cập việc ưu tiên nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào, thông qua các hoạt động xóa mù chữ, dạy tiếng phổ thông, hỗ trợ trực tiếp cho học sinh các cấp, hỗ trợ giáo viên cắm bản, các giải pháp, cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục... Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cho rằng, cùng với các chính sách ở vùng đồng bào DTTS, thực hiện đề án là cơ hội để các dân tộc như Cơ Lao trong địa bàn phấn đấu đến năm 2020 cơ bản phát triển gần bằng các dân tộc khác trong khu vực. Đó cũng là niềm hy vọng cháy bỏng của bà con các xóm Há Đề, Sính Lủng, Cá Ha, Mã Chề nghèo khó thuộc xã Sính Lũng cao nguyên đá xa xôi. Trong bốn lớp học ở điểm trường thôn bản Mã Chề lọt thỏm giữa mênh mông núi đá trơ khốc, các cháu nhỏ mẫu giáo, tiểu học người Mông, Cơ Lao vẫn đang say sưa ê a đọc bài, nhẩm toán trong dãy lớp ghép tuềnh toàng. Những giọt mồ hôi rịn lăn trên mười mấy khuôn mặt thơ ngây còn lem luốc đất. Nơi đó, có những người cô, người thầy trẻ tuổi miền xuôi đang miệt mài cân chỉnh cách cầm bút, đánh vần cho các cháu vùng cao. Những ánh mắt trong veo háo hức theo từng nét chữ, trang giấy trên bàn…
VĂN NGHIỆP CHÚC
|