Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2012 
+ Chữ to   - Chữ nhỏ     Bản in  
  In ra PDF


Hà Nội trong nỗi nhớ
Cập nhật lúc 16:33, Thứ hai, 11/10/2010 (GMT+7)
phoco.jpg
 
NDĐT – Một Hà Nội “thanh bình tiếng guốc reo vui” từ trong nỗi nhớ của người đi xa nửa thế kỷ trước... cũng là Hà Nội chỉ còn trong nỗi nhớ của người hôm nay.

Nhạc sĩ Hoàng Dương viết “Hướng về Hà Nội” vào năm 1954, khi thủ đô vẫn chìm trong khói lửa chiến tranh. Nửa thế kỷ đã trôi qua, hôm nay khi giai điệu, ca từ bài hát cất lên, lại gợi trong người Hà Nội đi xa, ký ức về một “thành phố xa xôi” trong “nỗi nhớ tơi bời”.

Có thể nói, “Hướng về Hà Nội” là một trong những bài hát sớm và hay nhất của tân nhạc Việt Nam viết về thủ đô. Bắt đầu được phát trên sóng đài tiếng nói thủ đô năm 1954, qua giọng hát Kim Tước. Rồi tiếp sau nửa thế kỷ qua, bài hát vẫn tiếp tục được các ca sĩ lớp sau, từ trong nước đến ở nước ngoài thể hiện : Lê Dung, Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Lệ Thu... và mới đây nhất là Nguyên Thảo. Nhiều người tin chắc rằng, nếu có một cuộc khảo sát, thống kê, thì đây sẽ là một trong những bài hát về Hà Nội được nhiều thế hệ người nghe yêu thích nhất.

Nhạc sĩ Hoàng Dương nhớ lại: “Đó là một đêm xa vắng trong căn nhà người bạn ở ngoại thành. Đứng ở bên này nhìn về Hà Nội chỉ thấy một quầng sáng xa xôi. Trong lòng trào lên nỗi nhớ. Nhớ lắm, bởi mọi thứ diễn ra thật bất ngờ. Tôi đang hoạt động trong đội văn nghệ cứu quốc của Thành hội Hà Nội, đột ngột có lệnh phải sơ tán khỏi nội đô. Khi đó tôi mới 20 tuổi và đang có một cô người yêu xinh đẹp, nhưng khi đi không kịp cả nói lời từ biệt. Cũng chẳng ai ngờ rồi theo thời cuộc, chiến tranh, đã chẳng bao giờ gặp lại”.

Chưa nói đến phần ca từ bài hát, mà giai điệu cất lên, là có tiếng violoncell, là nhớ nhung da diết. Âm thanh của cây đàn violoncell đã làm nên cái chất trữ tình man mác và sang trọng, đẹp như nỗi buồn của chàng trai kinh thành hào hoa và sâu lắng. Cái chất cello “có từ trong máu” người nhạc sĩ, mà về sau, với những sự xếp đặt rất ngẫu nhiên và thần kỳ của số phận, ông đã trở thành nghệ sĩ cello nổi tiếng. Tình yêu đó còn truyền sang cả người con trai của ông, nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân, sau này, cũng là một cây cello đẳng cấp.

Âm sắc trữ tình man mác, đầy ưu tư nhưng cũng thật trong sáng thuở ấy, một nỗi buồn nhớ đẹp đã vẽ nên một Hà Nội trong ký ức người Hà Nội. Qua năm tháng, người nghe sau này nhiều người đã nói rằng, bài hát đã bắt đúng “cái hồn” của Hà Nội. Bởi đó là một Hà Nội trong nỗi nhớ của người đi xa.

Vì lẽ đó, “Hướng về Hà Nội” của Hoàng Dương đã vẽ nên không chỉ ở đó một không khí Hà Nội của thời xa xưa ấy, mà còn vẽ nên chân dung một thời đại, phác hoạ tâm thế một thế hệ, không chỉ là nỗi nhớ nhung của một người.

Có thể bắt gặp cái tâm thế đó trong những tác phẩm của văn nghệ sĩ cùng thời: “Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa/Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng” (Chính Hữu). Hay “Sáng chớm lạnh trong Hà Nội/Những phố dài xao xác heo may/Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy” (Nguyễn Đình Thi).

Nhạc sĩ Hoàng Dương kể, khi Quang Dũng, nhà thơ của Tây Tiến khi gặp ông, đã ôm chầm lấy ông mà nói, bài hát đã “nói hộ nỗi nhớ nhung Hà Nội” của một thời.

Trong nỗi nhớ, trong ký ức của chàng trai Hà Nội phải tạm biệt thủ đô vì “một ngày mùa chinh chiến ấy”, Hà Nội hiện lên thật nên thơ quyến rũ: Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi/Ánh đèn giăng mắc muôn nơi/Áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi phố phường dài ánh trăng mơ. Liễu mềm nhủ gió ngây thơ...

Nhà ông, mấy chục năm trời ở phố Hàng Bông. Hà Nội thời đó khác bây giờ. “Mỗi khi ra phố, đàn ông trang phục chỉnh tề, mặc quần áo “sơvin”, đeo cà vạt, tóc chải gọn gàng, thậm chí còn xịt tí nước hoa. Các cô gái mặc áo dài trắng, quần trắng, trang điểm nhẹ nhàng. Mỗi khi tan trường, “bọn hắn” toả ra một như một bầy thiên nga, đẹp mê hồn. Trên phố, chỉ còn tiếng guốc khua reo vui. Trong tâm thức của tôi, Hà Nội thanh bình êm ả lắm”.

Nhà thơ Ý Nhi, sau này trong một bài viết của mình, đã nói rằng, Hà Nội trong ca khúc này của nhạc sĩ Hoàng Dương đã khiến bao thế hệ người Hà Nội nhận ra, Hà Nội đẹp như thế nào trong nỗi nhớ. Nghe ca khúc “Hướng về Hà Nội” những ngày này, không chỉ những người đi xa Hà Nội, thấy trong mình nỗi nhớ nhung da diết về thủ đô. Những người đang ở Hà Nội, cũng thấy trong đó một Hà Nội của ký ức, nên thơ, êm đềm, một Hà Nội trong nỗi nhớ.

MINH NHẬT
         
 
THEO DÒNG SỰ KIỆN
 
HÀ NỘI TRONG MẮT AI