| Thứ ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012 |
|
Văn hóa & Ðạo đức
Ông "bác sĩ ấp" ân nhân của bà con
Cập nhật lúc
01:01, Thứ hai, 26/12/2011 (GMT+7)
Ðã 11 giờ đêm, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì em gái tôi gọi điện thoại báo tin: Ông Ba mất. Vì cả ấp có mấy ông Ba, nên tôi hỏi lại: "Ông Ba nào thế em?", em tôi trả lời trong niềm xúc động: "Ông Ba Hiếu mà anh".
Ông Ba Hiếu không có họ hàng với gia đình tôi, nhưng từ nhỏ ba má đã dặn tôi phải coi ông như cha. Nghe ba má kể thì năm tôi tám tuổi, một hôm tôi bị đau bụng dữ dội lắm. Ba má nghĩ là tôi đau bụng giun, nên cho tôi uống thuốc tẩy giun, mà vẫn không khỏi. Tôi chẳng ăn được gì, chỉ nằm quằn quại. Sốt ruột quá, ba tôi đạp xe đi đón ông Ba Hiếu. Nắn nắn bụng tôi một cái, ông Ba bảo tôi bị viêm ruột thừa cấp, phải chuyển đi bệnh viện huyện ngay. Rồi ông lấy xe máy đèo hai bố con tôi lên bệnh viện. Ðến nơi khám xong, bệnh viện cho mổ luôn, bác sĩ ở bệnh viện bảo chỉ chậm tý nữa là không kịp. Về sau ba má tôi vẫn nói: "Không có ông Ba thì chẳng biết thằng Hai có còn đến hôm nay không?". Lớn lên chút nữa thì tôi biết, hồi kháng chiến chín năm, ông Ba Hiếu đi bộ đội từ khi mới 16 tuổi. Ngày tập kết, ông ra miền bắc cùng người con trai đầu. Còn bà Ba ở lại với người con thứ hai. Hồi chống Mỹ, bà Ba ở quê cực lắm. Bà đã nhiều lần bị giặc bắt giam, đánh đập dã man, nhưng bà vẫn kiên gan nuôi con chờ chồng. Ông Ba ra bắc, đi học thành bác sĩ rồi về nam tiếp tục chiến đấu. Ðất nước thống nhất, ông mới trở về. Thương bà vất vả, ông xin chuyển ngành làm ở bệnh viện huyện. Ông chăm sóc bà chu đáo. Nếu có ai khen thì ông lại cười cười: "Bù cho má chúng nó những ngày ở nhà nuôi con!". Ấp tôi chạy dài theo một con kênh. Ngày trước bờ kênh chưa có đường, mọi người đi lại chủ yếu bằng xuồng. Ngày nghỉ cuối tuần hay hôm nào được nghỉ trực, cứ lúc rảnh là ông Ba lại chèo xuồng đi thăm vài nhà nào đó. Ông vừa đến chơi vừa để xem bọn trẻ có ốm đau gì không, nếu có là ông lại khám, cho thuốc hoặc trích thuốc. Ông nhắc mọi người dùng nước sạch, làm nhà cầu ra xa khu ở và hạn chế uống rượu. Ngày còn đi học, thỉnh thoảng tôi đến thăm ông bà. Lần nào ông cũng khuyên tôi phải học hành cho tốt. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ông già vai đeo túi thuốc, tay chống xuồng dọc theo con kênh, khi qua nhà tôi, ông lại hỏi với lên: "Thằng Hai có nhà không?", có hôm rảnh việc, tôi xuống xuồng theo ông đi khắp ấp. Tôi đi học rồi về làm ở huyện lỵ, khi rỗi rãi tôi lại qua bệnh viện chơi với ông. Ðược vài năm thì ông về hưu. Ông về hưu mà bà con lối xóm lại mừng. Mà ông chẳng nề hà gì, mỗi tuần vài lần ông đi xe máy khắp ấp để hỏi han. Nhà nào có người bệnh là lại gọi ông Ba. Bà con đùa vui gọi ông là "bác sĩ ấp". Sáng hôm sau tôi dậy sớm phóng xe về quê và sang ngay nhà ông Ba. Ba má và em gái tôi đã đến đây từ trước. Cả ấp tôi đều có mặt. Người lo tiếp đón người đến viếng ông Ba, người lo nước nôi, người ngồi bên an ủi bà Ba. Dù làm việc gì mọi người cũng nhắc tới tấm tình của ông Ba với bà con lối xóm. Mấy cô y tá ở trạm xá bảo với tôi: "Nhờ có ông mà chúng em trưởng thành thêm về nghề". Ông Ba đi rồi, cả ấp như thiếu một cái gì ấm áp, chân tình. Riêng tôi, nhớ ông hơn, vì ông là ân nhân của gia đình tôi và bà con lối xóm.
HAI SƠN
|