Mùa xuân 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy, đập tan toàn bộ quân đội và bộ máy hành chính các cấp của chính quyền Sài Gòn - công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ - giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi 30 năm chiến tranh giải phóng, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân kéo dài hơn một thế kỷ, đưa đất nước ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nguyễn Sự (trong ảnh) là nhân vật “không lạ gì” với công chúng. Rất nhiều bài báo ca ngợi, nhiều giai thoại được kể, nhiều yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ, và cũng không ít... ghen ghét. Đến nỗi, có người đi hàng trăm cây số đến Hội An chỉ để được gặp ông “xem thế nào”. Có một thời, nhất cử nhất động của ông đều... lên báo. Ông từng được danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, và mới đây nhất, là Giải thưởng Phan Châu Trinh “Vì sự nghiệp Văn hóa giáo dục”...
Câu chuyện giản dị, chỉ là chuyện nhỏ, rất đời thường trong chiến tranh, quanh lời hứa của một chiến sĩ có tuổi với hai anh lính trẻ trên đường chiến lược 559 - đường mòn Hồ Chí Minh, song lại là bức tranh bi tráng, lý giải vì sao, những con người Việt Nam, thế hệ trẻ năm tháng ấy đã dám vượt qua bom đạn, để làm nên chiến thắng cuối cùng. Tác giả hẳn là người từng tham gia chiến cuộc, nên dựng không khí rất thật và cảm động. Truyện ngắn man mác buồn ở phần kết, nhưng lại có dư vị thăm thẳm của tình người.
Rau quả hiện nay đứng trước nhiều nguy cơ mất an toàn, từ ô nhiễm đất, nguồn nước, cho đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất bảo quản tràn lan... Đó là chưa kể rau quả và nguồn giống rau quả nhập lậu không kiểm soát được chất lượng. GS, TS Trần Khắc Thi, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả (ảnh bên), một người nghiên cứu về rau an toàn suốt mấy chục năm, cho rằng, không thể trông chờ vào ý thức của người sản xuất, sự “thông thái” của người tiêu dùng, mà trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có rau quả, vai trò giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý là quan trọng nhất.
Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, những cuộc động binh rầm rộ liên quan tới nhiều điểm nóng, trong đó nghiêm trọng nhất là xung đột Xi-ri, cuộc khủng hoảng hạt nhân I-ran, những cú đáp trả mang nặng tính gây hấn trên bán đảo Triều Tiên chung quanh vụ phóng “vệ tinh hòa bình”của Bình Nhưỡng ngày 12-4-2012, cho thấy rõ thêm: Con đường phát triển của thế giới đương đại thật gập ghềnh, khúc mắc và đầy ẩn số. Đời sống quốc tế vẫn tiếp tục xáo trộn dữ dội, dày đặc nguy cơ, khiến nhân loại không khỏi lo ngại khi hướng về tương lai.
Nguyễn Sự (trong ảnh) là nhân vật “không lạ gì” với công chúng. Rất nhiều bài báo ca ngợi, nhiều giai thoại được kể, nhiều yêu mến, kính trọng, ngưỡng mộ, và cũng không ít... ghen ghét. Đến nỗi, có người đi hàng trăm cây số đến Hội An chỉ để được gặp ông “xem thế nào”. Có một thời, nhất cử nhất động của ông đều... lên báo. Ông từng được danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, và mới đây nhất, là Giải thưởng Phan Châu Trinh “Vì sự nghiệp Văn hóa giáo dục”...
Một ngày đầu hè 1967, trên chuyến tàu khách từ Lạng Sơn về Hà Nội, Trung úy Trần Quang, trợ lý tham mưu trung đoàn pháo cao xạ X lòng bỗng thấy vui vui vì đến ga Kép có một cô gái trẻ lên tàu tìm nơi còn ghế trống đến ngồi cạnh anh.
Tân Mão khép lại, Nhâm Thìn mở ra trang mới của đất nước ta với niềm hy vọng mới, át đi những trăn trở, băn khoăn trước nền kinh tế - xã hội đang tiếp tục đối mặt với những diễn biến không thuận do tác động của lạm phát, dịch bệnh, thiên tai và tình hình phức tạp ở khu vực và thế giới...
Thắng lợi vĩ đại của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, hộ i nhập trong hơn tám thập kỷ qua, không tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận ủng hộ hết lòng của nhân dân. Bài học lịch sử ấyh ơn bao giờ hết nhắc nhở mỗi chúng ta thấm thía điều tổng kết quan trọng đã được nêu trong Cương lĩnh năm 2011: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN và của Đảng”.
Tôi đã cứu được cô bé Thơ 14 tuổi, xinh xắn, hiền ngoan, học giỏi và hiếu đễ ấy. Mỗi lần gặp lại, Thơ xin tôi đừng gọi là bé nữa, “cháu sắp học hết cấp 3 rồi !”. Thơ chắp tay theo kiểu của người niệm Phật, bảo: chú và các nhà hảo tâm đã cho cháu một kiếp sống khác. Thơ run rẩy xin tôi cho mượn điện thoại để được nói chuyện với bác sĩ Nguyệt ở Viện Tim mạch Quốc gia. Nhưng khi đầu bên kia “a lô”, Thơ lại không nói gì. Nó cứ im lặng mãi cho đến khi nữ bác sĩ buông máy và gọi lại thì Thơ khóc.
“Cứu một người phúc đẳng hà sa...”, các cụ dạy thế, vậy mà suốt quá trình cứu bé Thơ, chúng tôi cứ thắt lòng lại vì những thao thức lẽ đời.
Cô em họ của tôi định cư ở Ca-na-đa đã tròn ba mươi năm, song mỗi lần “alô” về là y như rằng luôn nhắc đến món ăn dân dã: cá bống dừa kho dừa, chấm rau luộc. Bây giờ cô ấy đã có cuộc sống giàu sang, làm chủ nhà hàng, khách sạn nơi đất khách. Không phải món ăn ấy hợp khẩu vị đến nỗi “thèm chảy nước miếng” mỗi khi nhớ tới như cô nói, mà nó còn là món ăn của ký ức, của niềm duy cảm, kỷ niệm ngọt ngào lặng lẽ mang theo từ thuở ấu thơ mà hầu như ai ai sống xa quê cũng rất... tâm trạng đó.
Một ngày đẹp trời, đùng một cái bố mẹ chồng tôi nói có chuyện muốn bàn sau bữa tối. Vợ chồng tôi ngạc nhiên khi bỗng dưng nhà có chuyện... nghiêm túc (kiểu như họp gia đình). Chồng tôi bảo, có gì bố mẹ cứ nói luôn, nhưng ông bà không chịu. Hai vợ chồng có vẻ hơi căng thẳng, bảo nhau: Thời gian vừa qua chúng ta có làm gì khiến ông bà phật ý không nhỉ?
Góp mặt trong rất nhiều bộ sưu tập của các nhà tạo mẫu lừng danh thế giới - chất liệu ren quý phái đang mở ra một trào lưu thời trang mới cho mùa hè năm nay. Mong manh, dịu dàng, quý phái và quyến rũ là điều dễ cảm nhận được từ những bộ trang phục trên chất liệu ren.
Năm 2000, Tạp chí nổi tiếng National Geographic Adventures Magazine đã xếp vùng vịnh Hạ Long vào danh sách 25 điểm du lịch chèo thuyền kayak hàng đầu thế giới...
Năm 1986, chàng sinh viên công nghệ thông tin Trường đại học Bách Khoa Hà Nội Nguyễn Tử Quảng cùng những người bạn bắt đầu nghiên cứu về virus máy tính và cũng từ thời điểm đó, họ đã mang trong mình khát khao khẳng định trí tuệ Việt Nam trên đấu trường quốc tế...
Hỏi: Hai câu thơ “Buổi diễn thuyết người đông như hội, Kỳ bình văn khách đến như mưa” có phải đã khắc họa không khí học tập ngoại khóa ở một trường tư thục nổi tiếng ở Hà Nội thời xưa? Trường đó tên là gì và ở đâu? Và ai là người sáng lập ra trường này?
Hai thập kỷ đổi mới và bước vào hội nhập quốc tế, Đảng xác định: thách thức, nguy cơ lớn nhất là tụt hậu phát triển. Nó xuất phát từ một thực tế - thực trạng gay gắt: So với thế giới, Việt Nam đang bị tụt hậu ngày càng xa hơn trên nhiều phương diện cơ bản. Thực trạng tụt hậu đó đang trở thành áp lực gay gắt bậc nhất, đồng thời cũng là động lực phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Nó đòi hỏi phải đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, như đã được khẳng định tại Đại hội XI của Đảng vừa qua.
Cuối năm 2011, Đỗ Doãn Phương đoạt liền hai giải thưởng danh giá: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2011, Giải Văn học của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2011. Nhiệt huyết cháy bỏng với thơ, Đỗ Doãn Phương điềm tĩnh, tự tin không chỉ qua sáng tác mà còn qua cách cảm nhận, đánh giá trọng thị về thơ trẻ.
Xây nhà xong, tôi quay sang Đức, khoảnh đất trống trước nhà gần 200 mét giao cho con gái quy hoạch thành cái vườn nhỏ. Trước đó, nhớ mảnh vườn cũ của cha tôi trên sân thượng, các loài hoa mà ông yêu quý, tôi mua bốn cây mộc con, một cây ngâu.
Câu chuyện giản dị, chỉ là chuyện nhỏ, rất đời thường trong chiến tranh, quanh lời hứa của một chiến sĩ có tuổi với hai anh lính trẻ trên đường chiến lược 559 - đường mòn Hồ Chí Minh, song lại là bức tranh bi tráng, lý giải vì sao, những con người Việt Nam, thế hệ trẻ năm tháng ấy đã dám vượt qua bom đạn, để làm nên chiến thắng cuối cùng. Tác giả hẳn là người từng tham gia chiến cuộc, nên dựng không khí rất thật và cảm động. Truyện ngắn man mác buồn ở phần kết, nhưng lại có dư vị thăm thẳm của tình người.
Mới đây nhất, dư luận đã lại một lần nữa phải xôn xao với sự cố hai tuyển thủ rowing Nguyễn Phương Đông và Lương Đức Toàn đã trốn ở lại Ô-xtrây-li-a sau chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại Olympic 2012.
Không còn mang tính cá biệt, đây đã trở thành một vấn nạn thật sự của ngành thể thao khi chỉ tính trong khoảng 10 năm trở lại đây đã có tới 13 trường hợp các VĐV khi đại diện cho ĐTQG “đào ngũ”.
Cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, những cuộc động binh rầm rộ liên quan tới nhiều điểm nóng, trong đó nghiêm trọng nhất là xung đột Xi-ri, cuộc khủng hoảng hạt nhân I-ran, những cú đáp trả mang nặng tính gây hấn trên bán đảo Triều Tiên chung quanh vụ phóng “vệ tinh hòa bình”của Bình Nhưỡng ngày 12-4-2012, cho thấy rõ thêm: Con đường phát triển của thế giới đương đại thật gập ghềnh, khúc mắc và đầy ẩn số. Đời sống quốc tế vẫn tiếp tục xáo trộn dữ dội, dày đặc nguy cơ, khiến nhân loại không khỏi lo ngại khi hướng về tương lai.
Khởi đầu bằng một "nhúm" người nghe theo lời kêu gọi "vu vơ" của tạp chí Adbusters, chỉ trong vòng hơn một tháng, các cuộc biểu tình của phong trào "Chiếm phố Uôn" đã lan rộng ra toàn cầu, diễn ra ở 1.400 thành phố thuộc 82 quốc gia, kéo dài từ châu Âu sang châu Á, từ châu Phi đến châu Mỹ.
Thắng lợi vĩ đại của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, hộ i nhập trong hơn tám thập kỷ qua, không tách rời sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận ủng hộ hết lòng của nhân dân. Bài học lịch sử ấyh ơn bao giờ hết nhắc nhở mỗi chúng ta thấm thía điều tổng kết quan trọng đã được nêu trong Cương lĩnh năm 2011: “Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ XHCN và của Đảng”.
Tân Mão khép lại, Nhâm Thìn mở ra trang mới của đất nước ta với niềm hy vọng mới, át đi những trăn trở, băn khoăn trước nền kinh tế - xã hội đang tiếp tục đối mặt với những diễn biến không thuận do tác động của lạm phát, dịch bệnh, thiên tai và tình hình phức tạp ở khu vực và thế giới...
Hỏi: Hai câu thơ “Buổi diễn thuyết người đông như hội, Kỳ bình văn khách đến như mưa” có phải đã khắc họa không khí học tập ngoại khóa ở một trường tư thục nổi tiếng ở Hà Nội thời xưa? Trường đó tên là gì và ở đâu? Và ai là người sáng lập ra trường này?