Phải hiểu đúng nguyên gốc để ứng xử phù hợp

Thứ Bảy, 22/07/2017, 06:52:16
 Font Size:     |        Print
 

Ðã có nhiều cảnh báo về những biến tướng tiêu cực của Tín ngưỡng thờ Mẫu. Ảnh: CÔNG DOANH

Nhà nghiên cứu âm nhạc Bùi Trọng Hiền (Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam) đã thẳng thắn bày tỏ với chúng tôi nhiều suy nghĩ cá nhân chung quanh những biến tướng của việc khôi phục, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong đời sống hiện nay.

- Thưa ông, gần đây nhất, vụ việc tại Hội chọi trâu Ðồ Sơn lại tiếp tục làm dấy lên tranh luận về sự biến tướng của nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trong quá trình phục dựng, phổ cập, phát huy giá trị hiện nay. Quan điểm của ông quanh vấn đề này?

- Sẽ rất dài dòng và phức tạp khi làm sáng tỏ vấn đề này. Ở đây, tôi chỉ đưa ra hai thí dụ để chúng ta cùng suy nghĩ. Thứ nhất, trong quá trình làm hồ sơ đệ trình lên UNESCO công nhận Thực hành tín ngưỡng hầu đồng là di sản văn hóa thế giới, người ta đã đưa cả những đoạn nhạc hát văn cải biên cùng dàn trống nhạc nhẹ dân tộc “xập xình” vào trong những buổi diễn xướng hầu đồng có tính chất trình diễn kiểu mẫu trước các đại biểu hội thảo khoa học xây dựng hồ sơ trình UNESCO. Với những người nghiên cứu âm nhạc, đó là một sự biến tướng của hát văn hầu đồng bởi không còn tôn trọng những nguyên tắc căn bản, tính nguyên gốc của thể loại âm nhạc này. Nhưng nhìn ở góc độ khác, nhiều người lại coi đó là sự... “phát triển” của di sản trong thời đại mới!

Thí dụ thứ hai, khi cho phép khôi phục lại các lễ hội truyền thống, có những lễ hội nguyên gốc mang tính hiến sinh như đập đầu trâu, chém lợn, chúng được sinh ra từ những niềm tin tín ngưỡng in đậm dấu ấn thời trung cổ, thậm chí nguyên thủy, rất khác với thời đại chúng ta. Ở góc độ nghiên cứu khoa học, nếu đã gọi là phục dựng thì phải căn cứ vào các yếu tố nguyên gốc của giá trị được phục dựng. Thế nhưng nếu nhìn ở góc độ xã hội đương thời với những căn cứ đạo đức, hành vi xã hội tương ứng, lại có các ý kiến cho các hành vi đó là phi nhân tính, phản cảm, là biến tướng.

Vậy cuối cùng, nên nhìn nhận câu chuyện “biến tướng” này như thế nào? Câu trả lời của cá nhân tôi là: việc làm sống lại di sản văn hóa của cha ông cần phải được bắt đầu từ các nghiên cứu khoa học nghiêm túc, “truy xuất nguồn gốc” rõ ràng, căn cứ trên tất cả các tài liệu văn bản và truyền miệng liên quan về mọi phương diện: lịch sử, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, nghệ thuật… Trên cơ sở đó, mới có thể xác định được những yếu tố nào là nguyên bản, tiếp theo phải thật cân nhắc đến mức độ phù hợp của từng yếu tố nguyên gốc ấy với các quan niệm đạo đức xã hội hiện nay để xác định cách thức phục dựng cho phù hợp. Tiếc thay, nhiều di sản đã được phục dựng trên một nền tảng nghiên cứu chưa đến nơi đến chốn, thậm chí là có yếu tố gian dối, nhằm trục lợi cá nhân hay đơn giản là phục vụ cho cái háo danh tiểu nông cố hữu.

- Ðược biết trong hơn hai năm qua, ông đã có một nghiên cứu cá nhân về ca trù. Có điều gì hối thúc khiến ông muốn tiếp tục nghiên cứu thể loại âm nhạc đã được UNESCO vinh danh từ năm 2009 này?

- Cuối năm 2014, khi tham gia Ban giám khảo của Liên hoan ca trù toàn quốc, ngồi cạnh cụ nghệ nhân Nguyễn Phú Ðẹ, tôi thường nghe thấy ông lẩm bẩm rằng người này, người kia hát không có phách, đàn không đúng điệu... Những lời than vãn của cụ tại liên hoan khiến cho tôi bứt rứt, muốn trả lời rõ vậy cuối cùng thế nào là đúng/ sai, hay/ dở... Gác lại mọi công việc kiếm sống khác, tôi quyết định về với cụ Ðẹ, bắt đầu dốc toàn lực cho cuộc nghiên cứu cá nhân lớn nhất với ca trù.

- Và sau hai năm ông lại nhận ra ca trù cũng đã có không ít “biến tướng”?

- Trước khi nói về “biến tướng”, tôi muốn nói về tính cổ điển của thể loại âm nhạc này. Song song với các cuộc nghiên cứu điền dã với cụ Ðẹ, tôi tìm kiếm tất cả các nguồn tài liệu về ca trù, từ văn bản đến băng đĩa ghi âm, cát-xét từ đầu thế kỷ XX, từ trong và ngoài nước, kể cả những ca nương di cư vào nam hồi 1954 đến những tư liệu quý giá mà GS Trần Văn Khê trao lại cho tôi. Tất cả những gì tôi có được soi chiếu dưới góc độ khoa học, so sánh, đúc rút ra các quy tắc, niêm luật vô cùng phức tạp của ca trù, mới càng thấy thể loại âm nhạc này đã được xây dựng ở một tầng bậc nghệ thuật cao trong nền âm nhạc dân tộc.

Trở lại câu hỏi của bạn, đúng, ca trù giờ đây đã có nhiều “biến tướng” nếu so với chuẩn mực cổ điển của các cụ thời xưa. Thậm chí nhiều kép đàn bây giờ đàn không những sai điệu mà còn bấm phím rất “phô” nhưng điều lạ lùng là họ vẫn hồn nhiên đàn hát... như đúng rồi!!!

- Ông định sẽ ứng dụng kết quả nghiên cứu cá nhân này của mình như thế nào?

- Trong quá trình làm, nhờ cụ chỉ dạy và kết hợp với một số phân tích kết quả nghiên cứu so sánh ban đầu, tôi đã nhanh chóng kết nối CLB ca trù Hải Phòng với cụ Ðẹ để cùng phục dựng lại trình thức và không gian của một chầu hát cửa đình hoàn chỉnh, công bố từ đầu năm 2015. Hiện tại, các kết quả nghiên cứu của tôi đang được thực nghiệm với nhóm ca trù Phú Thị, gồm bốn người, ba trong số đó là những học trò cuối cùng của hai nghệ nhân Nguyễn Phú Ðẹ và Nguyễn Thị Chúc, họ ghép tên đệm của hai bậc thầy thành tên nhóm như một biểu hiện tri ân sâu sắc. Với cuộc thực nghiệm này, tôi áp dụng phương pháp truyền dạy/ tập huấn mới dựa trên cơ sở hệ thống âm luật ca trù đã nghiên cứu. Dự án có tên “Bảo tồn và phát huy di sản ca trù tại thành phố Hà Nội”, được xây dựng dưới sự gợi ý của PGS, TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam. Sau hơn hai năm thấy tôi miệt mài nghiên cứu với tư cách cá nhân, chị đã đề nghị tôi thực hiện chương trình theo hướng bảo tồn ca trù, toàn bộ kinh phí do Viện cấp.

Hy vọng trong tương lai không xa, những nghiên cứu, phát hiện mới của tôi sẽ có thể thúc đẩy quá trình chuẩn hóa nhạc ca trù trong giới đào kép trẻ, những mong thể loại âm nhạc này không còn bị “biến tướng” nữa. Ðó cũng sẽ là một tham khảo hữu ích, tôi tin như vậy, cho việc bảo tồn các di sản văn hóa khác của dân tộc.

Nói thêm, ngay cả tên gọi hát ca trù hay hát ả đào cũng nên được nhìn nhận lại, nhưng thôi, chúng ta sẽ bàn ở một câu chuyện khác, dài dòng hơn (cười).

- Chân thành cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Phong Vân (Thực hiện)