Đọc sách

Sắc cờ trời thu Hà Nội

Thứ Tư, 13/10/2010, 04:04:00
 Font Size:     |        Print
 

Như để lý giải cho bạn đọc biết được tại sao anh lại có nhiều bài thơ về Hà Nội đến vậy, Nguyễn Sĩ Ðại viết: 'Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra. Không phải ai cũng có may mắn điều đó. Nhưng Hà Nội là nơi tôi có những năm tháng tuổi thơ học tập và sơ tán ở Trường Xuân La bên hồ Tây mênh mông sương khói; Hà Nội là nơi tôi bước chân vào đại học; nơi tôi có được tình yêu; nơi tôi 'Giã trang sách trước mùa hoa phượng cháy' để lên đường vào nam đánh giặc, nơi tôi về bên hồ Gươm làm báo suốt cả cuộc đời ở Báo Nhân Dân'.

Với Nguyễn Sĩ Ðại, bạn đọc rộng rãi đã từng quen thuộc với những bài thơ tình mượt mà, những bài thơ viết về nông thôn và nông dân đầy trăn trở. Anh nói về lính, về cuộc đời theo cách nói nông dân, nói về nông dân cũng rất lính:

Ông tôi, cha tôi và tôi

Ba đời làm lính, ba đời nông dân

Quê hương một mảnh đất cằn

Cày sâu cuốc bẫm làm ăn bốn mùa

Chưa từng đến được Thủ đô

Nghe đài thấy mất Liên Xô thì buồn...

Thơ Nguyễn Sĩ Ðại viết nhiều về cái chung, nhưng không hề khô khan, bởi anh đã biết gắn kết giữa cái chung và cái riêng. Ví như mở đầu tập thơ, với bài Tổ quốc để tặng hai con trai, có những khổ thơ dễ thương và dễ thuộc:

Con lớn như măng trong sự tích Ðằng ngà

Hồn trẻ Việt tự mang hồn Thánh Gióng

Nết phúc hậu dịu dàng cô Tấm

Nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non...

      (Tổ quốc)

Có khi nhà thơ ngẩng nhìn lên và cảm xúc trước sắc mây trời thu Hà Nội và cảm nhận sắc mây ấy đã theo đất nước trong suốt ngàn năm, và nhà thơ muốn nói tới những điều vĩnh cửu, về sự trường tồn của đất nước:

Mây vẫn bay như thế dưới vòm trời

Thuở Công Uẩn dời đô, Nhân Tông thiền bóng trúc

Thuở Nguyễn Trãi viết Bình Ngô và Quang Trung phá giặc

Thuở Bác Hồ sang sảng đọc Tuyên ngôn...

  (Mây vẫn bay như thế tháng năm này)

Tập thơ, được tác giả chia làm hai phần, mỗi phần mượn một câu thơ làm đề từ: Mây vẫn bay như thế tháng năm này và Hồ Gươm nước biếc chiều nay lắm... tác giả chắc là có ngụ ý, còn bạn đọc nói chung chỉ thấy đề tài Hà Nội quán xuyến từ đầu đến cuối và cảm xúc liền mạch. Dễ dàng tìm được những câu tả cảnh, tả tình khá hay về Hà Nội:

Có mùa phượng Hồ Tây bừng như là mộng ước

Sau một ngày Trấn Vũ hóa rêu phong

      (Với sông Hồng, tôi một ngấn phù sa)

Nắng rót giơ tay là hứng được

Chốn em cỏ đã níu chân người?

Hồ Gươm như thể con mắt ướt

Nằm nhớ xa xanh dưới đáy trời

      (Hồ Gươm nước biếc chiều này lắm...)

Phố Tràng Thi thả lá bàng sắc đỏ

Sách và đời hai phía gió mênh mang

Sóng Hồ Tây lấp lánh ánh trăng vàng...

      (Nhớ mùa đông)

Có phải em vừa đi qua đây

Mà Hồ Gươm sóng nước dâng đầy

Mà xôn xao gió, bâng khuâng liễu

Hà Nội muôn đời ta đắm say...

      (Hồ Gươm nước đầy)

Còn khá nhiều khổ thơ, câu thơ dễ thương như vậy viết về Hà Nội trong tập này. Ðó là những bài nói trực diện về Hà Nội, nhưng cũng có khá nhiều bài nói về tình cảm gia đình, bạn bè trong không gian Hà Nội. Có bài thơ tình không nhắc đến một địa danh nào thuộc về Hà Nội, nhưng bạn đọc vẫn tin rằng, người và cảnh ấy không tách khỏi không gian Hà Nội:

Mận chưa đơm trắng ngõ

Ðã biết là mùa xuân

Em vẫn còn ở đó

Thế mà thành cố nhân.

      (Cố nhân)

Có một bài thơ có sức nặng triết lý và cảm quan thế sự. Ðó là bài Với con dưới sắc cờ và trời thu Hà Nội. Nguyễn Sĩ Ðại có khá nhiều bài viết cho người thân. Có thể đó là cảnh huống. Cũng có thể là thi pháp của anh. Khi nói với con, thưa với mẹ, bao giờ cũng là lời sâu sắc, chân thành. Mừng vui trước những thành tựu của Ðổi mới, nhưng không phải không có những điều lo lắng. Phải là một người cha đầy trách nhiệm mới cùng con nghĩ và lo tới những điều xa rộng:

Con nhìn trời xanh kia, xanh đến tuyệt trần

Nhưng không phải trời xanh đâu mà xanh vì ánh sáng

Sự tán xạ lam chàm lên khí quyển

Bay qua khí quyển này, trời lại trắng như không

Cha không hình dung khi thế kỷ sang trang

Là hạnh phúc và diệu kỳ sẽ tới

Năm cuối cùng, ngày cuối cùng của thế kỷ hai mươi còn nhức nhối

Ðâu tự lành khi chuyển nửa vòng quay...

Với tập thơ mới này, bạn đọc đã thấy anh có nhiều nét mới, nhưng vẫn cũ, cũ xưa thân thuộc, cũ như là bạn gặp vẫn chào tôi như một câu thơ anh viết.

Vương Trọng
Theo: