Nhịp điệu mới của đời sống nghệ thuật

Thứ Tư, 27/10/2010, 03:10:00
 Font Size:     |        Print

PV: Thưa họa sĩ, ông từng nói rằng: 'thử nghiệm' luôn là con chữ đầu tiên trong lòng mỗi nghệ sĩ?

Họa sĩ (HS) Lương Xuân Ðoàn: Ðã là người nghệ sĩ thì luôn có ý hướng tìm kiếm cho mình một cách sáng tạo nghệ thuật mới, để luôn tìm tới khả năng biểu đạt tốt nhất cho một quan niệm nghệ thuật của riêng mình. Nhưng cũng không thể đòi hỏi nghệ sĩ phải luôn gắn với thể nghiệm, bởi nghệ thuật cũng có nhịp đi riêng, lúc cao trào, khi trầm lắng. Và mỗi khuynh hướng nghệ thuật mới thường được ra đời từ những yêu cầu, đòi hỏi đặc thù của từng giai đoạn phát triển của xã hội.

PV: Trong 'làng' mỹ thuật, ông được xếp vào thế hệ đầu  của thời kỳ Ðổi mới. Liệu ông có cho rằng, mỹ thuật là loại hình tiên phong của thời kỳ quan trọng này?

HS Lương Xuân Ðoàn: Tôi cho rằng, mỹ thuật đã đi tiên phong trong các loại hình nghệ thuật, dự báo trước thời kỳ Ðổi mới của đất nước và đời sống nghệ thuật. Sau đó là những ghi nhận ở sân khấu (với trường hợp Lưu Quang Vũ) và một số loại hình nghệ thuật khác. Thập niên 80 thế kỷ trước là giai đoạn của những sáng tạo trẻ, có thể nghệ thuật chưa hoàn hảo, nhiều khi chỉ mang tính vỡ vạc, hay thậm chí là tín hiệu của sự thay đổi thôi, nhưng là những cách nhìn rất trẻ trung. Những sáng tạo của họ góp phần thay đổi nhãn quan xã hội. Ðiều đó rất quan trọng. Tôi quan niệm, thử nghiệm, bản thân nó như sự đánh thức dây chuyền lẫn nhau, còn đi dài, hay ngắn, tùy thuộc vào năng lượng của cá nhân nghệ sĩ.

PV: Và nó đã tạo tiền đề cho rất nhiều cuộc thử nghiệm táo bạo trong những năm 1990, hình thành cả một 'phong trào' rầm rộ trên nhiều lĩnh vực của đời sống nghệ thuật?

HS Lương Xuân Ðoàn: Nghệ thuật đương đại, như cách chúng ta vẫn gọi chung cho những sáng tạo mang tính thể nghiệm ra đời trong giai đoạn những năm 1990 đến đầu những năm 2000, có thế mạnh là giúp công bố nhanh nhất thái độ của nghệ sĩ trước các vấn đề bức xúc của xã hội đương đại. Ngay từ đầu thì cũng không phải đã dễ dàng được đón nhận, từ phía công chúng hay trong chính những người làm nghề. Nhưng loại hình này vẫn kiên trì bước đi và dần dà đã có một vị trí riêng của nó trong đời sống nghệ thuật, như nghệ thuật sắp đặt, múa đương đại... Tất nhiên, cho đến nay, dòng nghệ thuật này vẫn mang tính thử nghiệm là chính, chứ chưa phải là dòng nghệ thuật chủ đạo, hay thay thế những loại hình nghệ thuật đã định hình từ trước đó.

PV: Ông nghĩ sao về nhận xét: các sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam, dù được khoác tấm áo 'thử nghiệm' mỹ miều, nhưng thực chất cũng chỉ là sự sao chép, copy lại những khuynh hướng, cách làm của nghệ sĩ  nước khác?

HS Lương Xuân Ðoàn: Thực ra, sự phát triển của mỗi nền văn hóa  mỗi quốc gia không thể không thừa hưởng lẫn nhau những giá trị đã thuộc về tinh hoa nhân loại. Chúng ta cứ 'ốc đảo' một mình để giữ bản sắc, thì chưa chắc nghệ thuật đã phát triển lên song hành cùng giá trị của truyền thống. Nhìn lại lịch sử, có rất nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc cũng đã tiếp thu tinh hoa của nước ngoài, nhưng các nghệ sĩ đã sáng tạo bằng ngôn ngữ Việt hóa, mỹ cảm Việt, tâm hồn Việt, biến chuyển một khuynh hướng của nghệ thuật hiện đại phương Tây thành khuynh hướng của nghệ thuật hiện đại Việt Nam.

PV: Vậy thì vì sao, khi mà mỗi ngày, hành lang cho sự phát triển nghệ thuật càng trở nên thoáng rộng hơn thì nghệ thuật đương đại lại đang có nhịp đi chậm dần, kém hứng khởi và đã có dấu hiệu của sự bế tắc? Còn các nghệ sĩ đã tiên phong thử nghiệm nghệ thuật đương đại thì dường như vẫn đang độc hành?

HS Lương Xuân Ðoàn: Trước hết cần hiểu rằng, có thêm một người bạn đồng hành trong nghệ thuật là rất khó. Vì khi xác định một khuynh hướng mới là phải chấp nhận việc đi một mình. Ðôi khi, nghệ thuật phải chấp nhận sự đơn lẻ. Nhưng tác động sẽ vô hình hơn, ít ra, với sự đánh động đó, nó đưa ra cho mọi người thấy khả năng có thể làm khác đi, đa dạng hơn. Ðiều đó rất quan trọng, nó kích thích các thế hệ đến sau tiếp tục tìm kiếm. Họ độc hành, nhưng không đơn độc. Tuy nhiên, cũng có vấn đề là, đến lúc này, không phải là vấn đề ngôn ngữ nữa rồi, mà dường như vốn sống, sự trải nghiệm của nghệ sĩ có lẽ cũng đã đến lúc vơi cạn, không đủ đậm đặc để rung lên thành cảm xúc tạo nên tác phẩm. Nghệ thuật đương đại không thuần túy chỉ là một tác phẩm để xem, nó còn tác động đến nhiều chiều ý thức thẩm mỹ của người thưởng thức. Nên người nghệ sĩ phải đạt đến một tầm mức tri thức, vốn sống nhất định thì mới đẩy tác phẩm đạt tới những giá trị cao. Một điều quan trọng là nghệ sĩ phải sống đời sống của đất nước, đó mới là yếu tố giúp ngôn ngữ nghệ thuật của cá nhân nghệ sĩ có thể cất được tiếng nói riêng. Nghệ thuật không phải thuần túy chỉ là nghệ thuật, mà nghệ thuật phải có nền tảng, cội rễ, để nó đứng dậy, tỏa ra, phát triển.

PV: Phải chăng vòng quay nghiệt ngã, chóng mặt của cơ chế thị trường đã cuốn mất, nhấn chìm những nỗ lực tự hoàn thiện mình để nâng tầm nghệ thuật của các nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ?

HS Lương Xuân Ðoàn: Tôi nghĩ nghệ thuật có bề mặt và có chiều sâu. Cũng có những người bị cuốn đi thật, như cái mà chúng ta đang thấy hằng ngày. Nhưng cũng có những người âm thầm trụ lại được, họ nung nấu, ước ao trong việc thực hiện ý tưởng nghệ thuật, bất chấp những tác động chung quanh. Không phải là quá cao ngạo, hay cao đạo để nói là coi thường các giá trị vật chất, nhưng nghệ sĩ vẫn có cái quyền để dửng dưng, giữ cho mình không sa đà vào những cái chỉ thuần túy là thị trường nghệ thuật thôi, vì khi đó, anh có thể mất mát những cái mà không thể lấy lại được.

PV: Họ có nhiều không, thưa ông?

HS Lương Xuân Ðoàn: Có thể chưa phải là đông, nhưng cũng đủ để kỳ vọng. Ðó có thể mới chỉ là những dấu hiệu, nhưng hy vọng, dần dà, những yếu tố đó sẽ tạo nên mặt bằng khác. Và cái mặt bằng đó càng chính thống bao nhiêu thì càng quý hóa bấy nhiêu cho nền văn hóa quốc gia. Tôi nghĩ, có thể những giá trị hiện đại đang hình thành ở đâu đó ngoài kia, nhưng tại sao những người đương thời lại không được thụ hưởng các giá trị ấy? Chúng ta có bao giờ tự đặt câu hỏi như vậy không?

PV: Như cách ông nói, là cần những 'bà đỡ' mát tay cho nghệ thuật?

HS Lương Xuân Ðoàn: Cần có sự đồng bộ trong mối quan hệ: nghệ sĩ - công chúng - nhà lý luận - tác phẩm. Sự ràng buộc, liên kết này làm cho sự phát triển của nghệ thuật mới không đơn độc. Trong thái độ tiếp nhận các tác phẩm mang hơi hướng thử nghiệm, cần có sự chờ đón, cổ xúy và độ lượng từ phía cơ quan quản lý văn hóa, công chúng và các hội nghề nghiệp, vì nghệ thuật mới còn đang rất non nớt. Mối liên hệ này, theo tôi, rất tiếc, chưa có. Nghệ thuật trẻ vẫn đang 'đơn thương, độc mã'. Nhưng cần phải thiết lập và củng cố mối quan hệ này thì mới làm nền cho nghệ thuật phát triển được.

PV: Nhưng dường như mỗi khâu trong mối liên hệ đó đều đang có những vấn đề tự thân không dễ giải quyết?

HS Lương Xuân Ðoàn: Theo tôi, đường lối của Ðảng đã rất nhạy cảm và bám sát hiện thực đời sống văn học - nghệ thuật, nhưng việc thể chế hoá các chủ trương, đường lối đó ở bộ máy Nhà nước thì còn chậm. Việc này làm cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa hạn chế rất nhiều, vì họ là những người quản lý trực tiếp. Trong thời gian tới, cần xây dựng luật dành riêng cho văn hóa - nghệ thuật, Nhà nước sẽ quản lý theo luật, chứ không phải theo vụ việc như hiện nay. Công chúng cũng cần được quan tâm giáo dục nâng tầm thị hiếu thẩm mỹ. Cần thay đổi quan niệm, trang bị cho công chúng thị hiếu thẩm mỹ, mỹ cảm tốt, chứ không phải trang bị kỹ năng như cách chúng ta đang làm hiện nay. Tất nhiên, nghệ thuật, nhất là nghệ thuật thử nghiệm không phải dành cho số đông, mà cần nhìn vào số công chúng hẹp của nghệ thuật. Nhưng nghệ thuật vẫn luôn cần có công chúng để có đời sống sinh động, phong phú, rộng rãi hơn. Về phía các nhà phê bình, lâu nay vẫn tồn tại mâu thuẫn giữa người sáng tác và người phê bình. Nhưng tôi cho rằng đó là cảm quan chung thôi, còn đi vào thực chất, nếu nhà phê bình có 'con mắt xanh' và biết đồng hành cùng nghệ sĩ để phát hiện và cổ xúy những sáng tạo có tính đột phá, hay dẫu chỉ là những tín hiệu của cái khác thôi, cũng là đáng quý và may mắn cho nghệ thuật.

PV: Ông có nhắc đến vai trò của Hội nghề nghiệp?

HS Lương Xuân Ðoàn: Nhà nước đang đầu tư cho văn học - nghệ thuật thông qua các Hội, nên các Hội cần phải sống đồng nhịp, tạo cầu nối với các thế hệ nghệ sĩ trẻ, phải hiểu để chia sẻ những khó khăn đầu đời của họ, và để làm 'bà đỡ' cho những sáng tạo mới của họ. Nền nghệ thuật nước nhà đang có những tín hiệu để nó phải quyết liệt hơn, tràn lên mạnh mẽ hơn trong sự thay đổi. Chắc chắn, thử nghiệm sẽ phải đi đầu, thế nên, càng phải tạo điều kiện cho mọi thử nghiệm trên tất cả các loại hình, đặc biệt là các tác  giả trẻ. Họ càng xông xáo bao nhiêu thì sự khởi sắc của nghệ thuật càng rõ nét bấy nhiêu.

PV: Xin cảm ơn họa sĩ.

Ngô Phương Thảo (Thực hiện)
Theo: