Sân khấu, những thử nghiệm

Thứ Tư, 27/10/2010, 03:18:00
 Font Size:     |        Print
 

Khát khao sáng tạo

Nếu tính mốc từ Liên hoan sân khấu quốc tế lần thứ nhất vào năm 2002 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, thì giới sân khấu Việt Nam mới ít nhiều vỡ hoang được những bài học kinh nghiệm khi đưa những tìm tòi mang tính thử nghiệm lên sân khấu. Ðứng bên Nghiệp chướng của Hàn Quốc, Áp giải của Trung Quốc thì những vở diễn của sân khấu ta đã bộc lộ hàng loạt điểm yếu. Hội Nghệ sĩ Sân khấu đã kiên trì tổ chức tiếp cuộc Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc và Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ hai. Từ đây, đã le lói ít nhiều những thử nghiệm thành công, cũng như xuất lộ không ít những quan điểm sai lầm, tạo không ít băn khoăn trong giới làm nghề.

Ranh giới giữa những thử nghiệm nghệ thuật và thuần túy tìm kiếm một cái gì khác biệt, vốn rất mong manh. Trên con đường tìm kiếm và làm 'lạ hóa' sân khấu đã có những tác giả, đạo diễn đưa ra cách xử lý quá táo bạo, thậm chí, thiếu tính nghệ thuật. Chỉ kể riêng tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc 2006, đạo diễn - NSND Lê Hùng, người đi đầu trong những pha xử lý lạ mắt đã rất thành công với vở diễn 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử (Nhà hát Tuổi Trẻ). Màn xử lý cảnh tiên nữ tắm trăng, cách xử lý hiệu quả của âm nhạc, ánh sáng và sự nhập vai như lên đồng của các nghệ sĩ đã khiến cho 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử trở thành một vở thử nghiệm thành công. Nhưng khi xem tới vở Nơi đất ở của Ðoàn dân ca kịch Nghệ An cũng do Lê Hùng dàn dựng thì không còn thấy yếu tố thử nghiệm tinh tế nữa, nhất là cảnh ân ái giữa cô Lam và một kẻ đào ngũ trở nên cực kỳ phản cảm. 

Nhiều người cho rằng, thử nghiệm là cuộc chơi của những 'nhà giàu' bởi đã thử thì phải tốn kém. Kim Vân Kiều của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là một thí dụ cho việc đổ tiền tỷ cho cuộc thử nghiệm bất thành. Tốn 1,8 tỷ đồng, con số kỷ lục về mức đầu tư cho một chương trình biểu diễn vào thời điểm dàn dựng (năm 2007) song những hiệu ứng của vở mang lại chỉ ở hình thức bởi phục trang tốn mấy trăm triệu đồng, với sự tham gia của mấy trăm diễn viên từ cải lương, hát bội, kịch nói, xiếc, múa, tấu hài, ca nhạc... cùng một dàn nhạc giao hưởng thính phòng và dàn hợp xướng trên sân khấu. Lần đầu tiên một vở cải lương đòi hỏi điểm diễn phải là sân vận động rộng mênh mông. Nhưng cái cốt yếu đáng để xem đó là đề cao bản sắc của cải lương thì lại không có.

Tết năm 2008, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang lại tiếp tục dựng Chiếc áo thiên nga với kinh phí lên đến 3,8 tỷ đồng, Những khuyết điểm cũ chỉ giảm đi chứ không được loại bỏ, một lần nữa cải lương tiền tỷ gặp sự chỉ trích của công luận. Chỉ cần xét về hiệu quả kinh tế và tác dụng tuyên truyền, các vở tiền tỷ này đã thấy sự thất bại lớn: Kim Vân Kiều chỉ diễn được hai suất, Chiếc áo thiên nga là ba suất. Sau vài suất diễn, tất cả cảnh trí, phục trang phải đem cất kho vì không thể chịu nổi chi phí cho tái diễn hoặc lưu diễn.

Ðạo diễn bứt phá, biên kịch hụt hẫng

Một điều đáng ghi nhận qua các thử nghiệm sân khấu là nỗ lực tìm kiếm điều mới mẻ biểu hiện dưới những mức độ khác nhau trên tất cả các phương diện cấu thành vở diễn từ biên kịch, đạo diễn, biểu diễn đến âm nhạc, mỹ thuật, thậm chí kỹ thuật chiếu sáng... ấn tượng nổi bật ở một số vở diễn, chương trình sân khấu thử nghiệm đó là sự bứt phá của đội ngũ đạo diễn trẻ với các tên tuổi nổi trội như: Lan Hương, Anh Tú, Trần Nhượng, Lý Khắc Lynh, Ðức Thịnh...

Nếu khâu đạo diễn đang chuyển động với những tìm tòi sát cánh với đội ngũ diễn viên đầy tiềm năng, thì biên kịch đang là một lỗ hổng lớn cả về lực lượng lẫn xu hướng cách tân để có thể đồng hành với nhịp độ biến chuyển mau lẹ của hiện thực cuộc sống và đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, nhất là lớp trẻ. Sự hụt hẫng về biên kịch đủ khiến cho âm vang của đời sống hiện tại với bao nhiêu vấn đề bức xúc đầy kịch tích chưa kịp phả vào sân khấu hơi thở nóng hổi. Rút lại, những tìm tòi thử nghiệm vẫn dừng ở tầm mức thủ pháp, biện pháp diễn tả trên phương diện biểu diễn.

Hơn thế, liệu có thể có những thử nghiệm bứt phá không trên bối cảnh trang, thiết bị sân khấu quá cũ kỹ. Mọi ý tưởng táo bạo đều vấp phải suy nghĩ đầu tiên: Liệu điều kiện sân khấu hiện nay có đáp ứng được không? Nhìn vào những thử nghiệm ở các vở như: 100 phút cuối của Hàn Mặc Tử, Biến vĩ tình yêu (Nhà hát Tuổi Trẻ), Sang sông (CLB sân khấu thử nghiệm của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam), Nỏ thần (Sân khấu kịch Phú Nhuận), Ngàn năm tình sử (Sân khấu kịch Idecaf)... và mới đây thôi một số chương trình tham dự Liên hoan múa rối quốc tế lần hai - 2010 của Nhà hát múa rối Thăng Long và Nhà hát Múa rối Việt Nam đều có thể nhìn thấy những lóe sáng, sự táo bạo, lao động hết mình vì nghệ thuật trong xử lý sân khấu ở cảnh này hay màn kia. Dù cho sự lóe sáng đó chưa đủ để tạo thành bất ngờ, thành cái mới đầy sức lay thức thì đó cũng là điều ghi nhận ở thế hệ đạo diễn mới, thế hệ kế tục đang cố gắng khẳng định mình để người làm nghề cũng như khán giả nhận rõ họ, cho thấy nội lực tiềm tàng đang dần từng bước thay thế các đàn anh của làng sân khấu hàng chục năm nay.

Rõ ràng, những tìm tòi mang tính thử nghiệm mới mẻ về mọi mặt là yếu tố rất cần để sân khấu có thể phát triển.  ਍

THÚY HIỀN
Theo: