Trong dòng chảy nghệ thuật

Thứ Tư, 03/11/2010, 03:11:00
 Font Size:     |        Print
 

Trước hết, ta có thể nhìn vào nghệ thuật nhiếp ảnh - một trong những loại hình mũi nhọn phản ánh nhanh nhạy những hiện thực to lớn của đất nước. Từ ảnh tư liệu, thông tấn, báo chí, thời sự cho đến ảnh nghệ thuật... với nhiều tác phẩm đa dạng, phong phú về đề tài, thể hiện và đạt hiệu quả cao về nghệ thuật. Ðặc biệt, thể loại 'ảnh nghệ thuật', đã có những bước tiến đáng kể, với nhiều đề tài, thể loại, trong đó có những hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam. Ðó là chân dung các nữ nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh, hoa hậu, á hậu, các ca sĩ, nghệ sĩ múa, thời trang và các tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch... hoặc đã nổi tiếng, thành danh và tên tuổi; hoặc đơn thuần là các cô gái trẻ trung, hấp dẫn, xinh đẹp trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nhưng, như chúng ta đều biết, khi đi sâu vào việc mô tả vẻ đẹp của người phụ nữ, những tác phẩm nhiếp ảnh, nhiều khi, dễ sa vào ranh giới khó phân định giữa 'ảnh nghệ thuật' và những tấm ảnh mang nội dung khêu gợi thị hiếu tầm thường, phi thẩm mỹ. Rõ ràng, những tác phẩm mô tả vẻ đẹp của người phụ nữ, cho dù dưới bất kỳ một hình thức tìm tòi thể hiện gì đi nữa, bao giờ cũng phải lịch lãm, kín đáo, tế nhị, duyên dáng, và phải đạt tới một chuẩn mực về thẩm mỹ nhất định - mới được quần chúng có tri thức, văn hóa và có trình độ cảm thụ nghệ thuật, kể cả lớp trẻ hôm nay, ghi nhận và trân trọng.

Cũng thời gian qua, có không ít người cho rằng 'thời hoàng kim của múa' đã qua! Hay nói đúng hơn (tất cả có vẻ như còn đó) nhưng 'nàng tiên múa' đã không còn trẻ trung, cuốn hút, mê say, hấp dẫn nữa. 'Nàng tiên múa' đã già cỗi với tất cả sự đơn điệu, nhàm chán và tẻ nhạt. Cũng lại có ý kiến lạc quan cho rằng nghệ thuật múa đang 'hồi xuân', và đang phô diễn tất cả những vẻ đẹp vốn có của nó. Với loại ý kiến này, có người tặc lưỡi: đấy không phải múa, mà là nhảy. Nhảy minh họa cho nhạc nhẹ, nhảy minh họa cho thể dục nhịp điệu, thời trang và cho cả các cuộc thi hoa hậu, áo tắm nữa... Loại trừ mọi ý kiến cực đoan, cả nóng vội và lạc quan tếu, chúng ta hãy bình tâm. Bình tâm để nhìn lại mình. Bình tâm để tiếp thu một cách chọn lọc hơn những gì là tinh hoa của dân tộc và nhân loại. Và bình tâm, chính là phải tự nâng mình hơn lên về chất lượng nghệ thuật, trong những tình thế cạnh tranh mới của cơ chế thị trường; để khác đi và phải vượt lên so với thời hành chính, quan liêu bao cấp; để cố gắng cùng nhau tìm ra những hướng đi mới, phù hợp với cuộc sống, tâm hồn người Việt Nam...

Với nghệ thuật sân khấu, thiết kế mỹ thuật là một bộ phận không thể tách rời - bao gồm mối liên kết với các khâu kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, múa, ánh sáng... Trong mối quan hệ tổng hòa đó; chức năng của người họa sĩ thiết kế mỹ thuật là đưa ngôn ngữ trang trí đến với người xem; tạo điều kiện cho người nghệ sĩ biểu diễn, sáng tạo những vai diễn bất tử của mình. Kể từ ngày thành lập Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (1957) đến nay, suốt hơn nửa thế kỷ ấy, đã hình thành một đội ngũ các họa sĩ sân khấu có nghề nghiệp, có bản lĩnh và tài năng; vượt qua không ít khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu của sân khấu, bằng các thủ pháp tả thực, ước lệ, cách điệu, tượng trưng, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và sân khấu hiện đại, đã thiết kế hàng nghìn vở diễn từ tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, kịch dân ca, ca múa nhạc, xiếc... Nhưng rõ ràng, vài ba năm trở lại đây, cũng như các khâu kịch bản, đạo diễn, âm nhạc, diễn xuất của diễn viên, trang trí sân khấu cũng có vẻ chững lại với sự đơn điệu và lặp lại chính mình. Nếu so sánh với sân khấu các nước tiên tiến trên thế giới, chúng ta phải chấp nhận một thực tế là sân khấu của các rạp hát Việt Nam hôm nay quả là cũ kỹ, nghèo nàn, đơn điệu và lạc hậu về mọi phương diện kỹ thuật, từ ánh sáng, âm thanh đến công tác hậu đài, chuyển cảnh, các yêu cầu tối thiểu về thao tác, phối hợp trên sân khấu. Tất cả những điều đó là lực cản lớn cho việc hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của các nghệ sĩ, nhất là khi những ý tưởng đó hướng đến mong muốn vượt thoát khỏi cách làm truyền thống để mang đến một diện mạo mới mẻ hơn cho sân khấu. Nói vậy, không có nghĩa là các nghệ sĩ chịu bó tay, nhưng những thể nghiệm, để từ đó có thể tìm được một hướng đi, hay tham vọng hơn, là một diện mạo, một ngôn ngữ mới mẻ hơn cho nghệ thuật, thì, cũng vì thế, mà thưa thớt và dè dặt. Vì thế, không ít ý kiến trong giới sân khấu, cũng như dư luận xã hội đã cho rằng, nếu đất nước Việt Nam ta, không được công nghiệp hóa và hiện đại hóa - thì sân khấu nói chung, trong đó có mỹ thuật sân khấu, sẽ ngày càng tụt hậu, khó có thể hòa nhập và bắt kịp những nền sân khấu tiên tiến, hiện đại trên thế giới!

Trở lên trên, chúng tôi đã bày tỏ một vài suy nghĩ nhỏ, về một số tồn tại của đôi ba loại hình nghệ thuật - với những ý kiến có tính chất cá nhân, từ trong 'bếp núc' của một người làm nghệ thuật. Kể từ những năm đầu thế kỷ 21 đến nay, trong cơ chế thị trường; các loại hình nghệ thuật đều nằm trong một cơn khủng hoảng tất yếu; trước sự tiến công ồ ạt của phim ảnh, ca nhạc ngoại, băng hình sex, vi-đê-ô, vũ trường, mạng in-tơ-nét... và cả sự bùng nổ các loại sốp, mếch, nhà hàng lan tràn, đông đúc và không kém phần cuốn hút - nhất là với thế hệ trẻ. Nhưng nếu khách quan, và bình tĩnh nhìn lại, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tự tin để khẳng định rằng: Nghệ thuật đương đại Việt Nam, như những ngọn lửa diệu kỳ sẽ tiếp tục bừng lên và cháy sáng với những bước phát triển mới.

NSND LÊ HUY QUANG
Theo: